Từ bài giảng luận "Hãy Xem Loài Kiến"
CN March 25, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
6 Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. 7 Tuy nó không có hoặc quan tướng, Hoặc quan cai đốc, hay là quan trấn, 8 Thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè, Và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. 9 Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? 10 Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút, 11 Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí. (Châm Ngôn 6:6-11)
Thêm một bài học về sự khôn ngoan, lần này lại đến từ loài kiến. Tôi không nghĩ là loài kiến có sự khôn ngoan, bởi chúng chỉ làm mọi việc theo bản năng định sẵn để có thể sinh tồn. Những chị kiến thợ, hoàn toàn không có khả năng sinh sản, đi tới đi lui theo một lộ trình được vạch sẵn bằng một thứ mùi riêng biệt, để chuyển lương thực về tổ. Ở đó có những anh kiến lính với đôi càng chắc nịt, chuyên trách bảo vệ tổ ở mức an toàn tuyệt đối cho một nữ hoàng kiến chúa; cô nàng đỏng đảnh nằm đó, ăn cho béo ú, rồi đợi đến ngày giao phối và chỉ làm có một công việc là sanh ra một đám trứng tạo nên một thế hệ kế thừa. Công việc được phân chia rõ ràng, ai lo phần nấy, trong một xã hội nề nếp và trật tự đến độ hoàn chỉnh.
Sự khôn ngoan thật ra nằm về phía con người, Châm Ngôn dạy rằng: "hãy đi đến loài kiến.; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan". Tôi phải nhìn thấy và đi đến với loài kiến, xem xét và khám phá ra sự diệu kỳ trong sáng tạo của Chúa để từ đó học cho mình sự khôn ngoan. Không phải tôi học tập hành vi của một con kiến mà học cái hay ở tập thể lao xao đó. Tôi không phải chỉ sống cho riêng mình, nhưng tôi được Chúa đặt trong một tập thể, một cộng đồng, một xã hội. Ỏ đó, tôi là một kẻ ăn không ngồi rồi hay tôi biết đóng góp, trong khả năng của mình, một chút gì đó gọi là có ích? Con kiến tha từng hạt gạo này đến mẫu bánh kia, nhưng nó đem về tổ góp chung chứ không phải tách riêng và khoan khoái nhắm nháp một mình. Sự khôn ngoan của tôi là gom góp để hưởng thụ hay tôi biết nhắm đến một mục đích phục vụ và đem lại lợi ích chung cho một tập thể mà Chúa cho tôi được góp phần trong đó? Tôi có thể siêng năng cho riêng mình, nhưng lắm khi lại biếng nhác đối với bầy Chúa giao phó. Nếu như thế, tôi là một người không có sự khôn ngoan, cần lắm phải lưu tâm đến những bài học từ những sinh vật không ra chi kia để mà sửa mình. Tôi có một thái độ làm việc nghiêm túc như loài kiến, hay đợi đến khi có một áp lực từ bên trong hay bên ngoài, buộc lòng tôi phải dốc sức vào công việc chung? Thường lắm tôi chỉ siêng năng khi những công việc hứa hẹn đem lại lợi lộc cho riêng mình. Tôi phải xem xét lại tính cách của mình và học khôn ngoan nơi loài côn trùng nhỏ xíu kia.
Châm Ngôn còn nói thêm rằng: "Ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy?". Tôi không phải là một kẻ thích nằm vật nằm dựa suốt cả ngày, tôi cũng không phải là người có khả năng ngủ quá giấc. Thế thì lời khuyên này có dành cho tôi? Trên bình diện thuộc linh, tôi phải xét xem mình có là người luôn tỉnh thức như một lời căn dặn của Phao-lô cho anh em ở tại Tê-sa-lô-ni-ca: "Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ". Bởi vì, tôi ơi! "(Hãy tiết độ và tỉnh thức), kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (IPhi-e-rơ 5:8). Ở đây, Châm Ngôn nói đến sự nghèo khó của tôi, sự thiếu thốn của tôi. Có thể tôi không nghèo ngặt thiếu thốn về mặt vật chất; nhưng về mặt tâm linh, ở trước mặt Chúa, tôi đang sống trong một tình trạng nguy kịch; vì những kẻ đi rảo, những người cầm binh khí đã lấy đi những điều quá ít ỏi mà tôi có được trong đời sống theo Chúa. Vậy mà tôi không hay không biết, tôi cứ nằm ì ra đó cho thoải mái tấm thân, tôi cứ ngủ và bị ru ngủ mà cứ tưởng rằng lúc nào mình cũng đang tỉnh táo. "Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:14-16).
Hai lần Châm Ngôn kêu gọi: "Hỡi kẻ biếng nhác". Tôi không là kẻ biếng nhác, đã là Cơ-đốc nhân, tôi không thể là một kẻ biếng nhác. Tuy nhiên, nếu tôi không tỉnh thức và dè giữ, dể lắm tôi trở nên một người nghèo khó và thiếu thốn hơn ai hết; bởi cớ trong tôi có một thứ gì đó, tỉ như sự kiêu ngạo chẳng hạn, đã làm tôi tự biến thành một kẻ biếng nhác tự lúc nào rồi.