Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 39

Đức Tin Của Ma-thê

Từ bài giảng luận "Sống Với Chúa"

CN April 08, 2012 – Hội Thánh North Hollywood

Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. (Giăng 11:17-27)

Có những điều trong Thánh Kinh được lập đi lập lại rất nhiều lần, nhưng để hiểu đến nơi đến chốn thời tôi không dám nói rằng mình đã biết rõ. "Sự sống lại và sự sống" được Đức Chúa Giê-xu nói đến trong câu chuyện rất quen thuộc này, và các điều rất thông thường khác như: nước thiên đàng, sự nên thánh hay sự cứu rỗi … tất cả đều ở tương lai nhưng bây giờ đã được bắt đầu trong đời sống tôi và đang phát triển cho đến ngày đã định của Chúa. Đó là những điều không đơn giản và tôi chỉ có thể nói rằng tôi tin.

Bên cạnh điều huyền nhiệm cao xa lại có sự hiện diện của một đức tin đơn sơ, đức tin của Ma thê. Một Ma-thê bận rộn luôn tay, không thể rãnh rổi đến ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài dạy dỗ như em mình, mỗi khi Chúa ghé nhà; vậy mà Ma-thê cũng sở hữu được nhiều điều có ích cho đời sống đức tin riêng mình.

"Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết". Ma-thê biết rõ lắm Đức Chúa Giê-xu có quyền năng chữa bệnh và làm nhiều phép lạ, rồi một lát sau, Ma-ri cũng chỉ lập lại đúng y lời này khi gặp Chúa. Tôi cũng sẽ nói y như thế, đó là một cách biểu hiện đức tin nơi Chúa và nhìn ở một hướng khác, đây cũng có vẻ như là một lời trách cứ Chúa. Trong nhiều trường hợp tôi đã nói với Chúa những điều giống như vậy. Tôi nói rằng "nếu Chúa cho phép", "trong ý muốn của Chúa", hay "ý Chúa được nên" ... nhưng có lẽ tôi đã không có được một tinh thần vâng phục như Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Luca 22:42). Tôi muốn Chúa làm điều gì đó theo như tôi nghĩ, chứ tôi không chịu hiểu theo cách Chúa quyết định trên công việc của tôi. Đó không phải là một sự vô tín, nhưng đức tin tôi chưa đạt đến mức tốt đủ chờ đợi Chúa hành động.

"mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho". Như Ma-thê, tôi biết tôi có Đức Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo giữa tôi và Đức Chúa Trời, Ngài vẫn luôn sẵn sàng cầu thay cho tôi (Hêb 7:25). Tôi còn có một Đức Thánh Linh giúp tôi nói những điều sâu kín trong lòng mà tôi khó giải bày cặn kẻ (Rôma 8:26). Như thế Đức Chúa Trời luôn nghe tiếng cầu khẩn của tôi, nhưng điều đó có giúp cho tôi biết cầu xin đẹp lòng Chúa hay tôi vin vào đặc ân này để càng không chịu hiểu tình yêu mà Chúa dành cho tôi. Tôi muốn Chúa đối đãi như tôi là đứa con cưng, tôi nghĩ rằng những nhu cầu của tôi là vì ích lợi cho công việc Chúa, để tôi làm sáng danh Chúa; nhưng tôi có nghe tiếng Chúa phán cùng tôi, tôi có chịu để cho Chúa chọn lựa những điều thật sự ích lợi cho tôi với một kế hoạch lâu dài chứ không phải chỉ là nhất thời như tôi muốn? Thêm một điều tôi không thể hiểu ra được bằng trí óc nong cạn và đức tin hèn mọn của tôi.

Xét cho cùng, đức tin tôi không hơn gì Ma-thê ngày xưa, một đức tin được xây dựng với những hiểu biết lý thuyết, những cảm nhận cũng chỉ là tích tụ từ truyền thông, nghĩa là luôn có một giới hạn. Chính những điều đó giới hạn tôi như khi Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại thì Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Ngày nay, vẫn còn có phép lạ đến từ nơi Chúa nhưng tôi không kinh nghiệm được phép lạ xãy ra trong đời sống mình. Đức tin của tôi cũng chỉ đến như vậy và tôi cũng sẽ nói về sự sống lại y như Ma-thê đã nói với Chúa Giê-xu.

Tuy nhiên, còn lại một điều rất đáng quí trọng. Ma-thê đã xưng nhận rằng: "Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian". Cũng vậy, điều mà tôi có thể làm với đức tin tầm thường của mình và điều đó có giá trị thật trước mặt Chúa: Đối với tôi, Chúa là Vua, là Cứu Chúa, là sự sống của tôi như Phao-lô đã nói: "... tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi" (Galati 2:20).

Tôi có thể chưa biết rõ nhiều điều trong Thánh Kinh, nhưng điều tôi biết chắc là Chúa đang sống trong tôi và tôi phải thật sự sống trọn đời mình với Chúa. Vẫn còn có nhiều điều vượt quá sự hiểu biết và cảm nhận của tôi vì "ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy"(ICôrinhtô 13:12). Tôi trông chờ ngày đó, ngày tôi được gặp Chúa của sự sống lại và sự sống.