Từ bài giảng luận "Hiệp Nguyện"
CN April 29, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem; núi ấy cách thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. (Công Vụ 1: 12-14)
Có thể nói đây là một buổi hiệp nguyện đầu tiên để chuẩn bị cho ngày khai sinh Hội Thánh của Chúa. Việc này không hẳn là một khuôn mẫu cho tất cả những buổi hiệp nguyện về sau, nhưng vẫn còn có giá trị đối với những buổi hiệp nguyện ngày nay.
Ngày xa xưa đó, sau một biến cố trọng đại và huyền nhiệm ở núi Ô-li-ve, các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu đã trở về Giê-ru-sa-lem mang theo những lời dặn dò của Thầy mình và họ đã cùng nhau chờ đợi điều được hứa. Mục tiêu của lần hiệp nguyện này rất rõ ràng: họ trông chờ Đức Thánh Linh giáng lâm, họ muốn được nhìn thấy quyền phép được ban ra cho những người thuộc về Chúa. Dầu không biết phải đợi chờ trong bao lâu, nhưng chính sự từ biệt của Đức Chúa Giê-xu phục sinh đã là một khích lệ lớn để họ quyết tâm cùng nhau hiệp nguyện.
Ngày nay, tinh thần hiệp nguyện không giữ được mức nồng nhiệt như vậy. Mục đích phong phú hơn với những vấn đề thông thường hơn, đôi khi cũng có nhiều việc nổi cộm, nhưng nan đề khiến lời cầu nguyện giảm đi năng lực theo thời gian. Lời Hứa vẫn còn đó, tuy vậy, với một cuộc sống đầy ấp công việc, thôi thì hãy để nhiệm vụ hiệp nguyện cho những người đang mang lấy trách nhiệm thay cho cả cộng đồng. Thời gian cũng góp phần làm nguội lửa của những buổi hiệp nguyện. Sự yếu đuối của thể xác kéo theo sự trì trệ tâm linh mang đến tình trạng cố gắng giữ những buổi hiệp nguyện như một thông lệ, một sinh hoạt không thể cắt bỏ, một níu kéo tâm thức để may ra … Và rồi thì lắm khi chỉ làm vì trách nhiệm, chứ không tìm thấy niềm vui trong những buổi hiệp nguyện thường kỳ.
Không thể khôi phục lại tinh thần của buổi hiệp nguyện đầu tiên được ghi lại ở đầu sách Công Vụ này, nhưng ở đó có vài điều tôi phải ghi lòng tạc dạ, để không đánh mất một phương tiện Chúa cho phép được tương thông với Chúa Chí Thánh, một phương cách trong giới hạn của con người có thể làm lay động năng quyền vượt ngoài sức tượng của tôi; mà Chúa đã cho phép để Hội Thánh Ngài phát triển và Danh Chúa được vinh hiển trên đất này.
Trước nhất, các môn đồ ngày đó có Lời của Chúa. Ngày nay, tôi luôn có Lời Chúa bên mình. Những buổi hiệp nguyện ở thời điểm nào cũng cần có Lời Chúa là động lực thúc đẩy cho mọi hành vi kế tiếp. Ai cũng hiểu thấu đáo điều này, tôi cũng biết như vậy, nhưng Lời Chúa đâu chỉ là văn tự hay chỉ nên ban phát ra từ một người được chỉ định. Lời Chúa phán cho mọi người và bất kỳ ai trong một lần hiệp nguyện cũng đều có thể cảm nhận được. Lời Chúa sẽ được lắng nghe bởi nhiều tâm trạng sẽ trở nên phong phú, nếu không hiệp nguyện dễ lắm đi lần vào bế tắc. Cần đến sự nổ lực, dám dấn thân để học tập; cần lắm phải mở lòng ra để nghe tiếng Chúa Thánh Linh phán dạy, cần thêm một chút can đảm để từng bước từng bước nói ra những điều mình tiếp nhận. Một cộng đồng càng có nhiều người được ơn từ Chúa Thánh Linh, dầu chỉ trong việc đơn giản là đọc và hiểu Lời Chúa, chắc chắn sẽ khiến những giờ hiệp nguyện thêm sức sống.
Không còn có sự phân biệt trong lần đầu hiệp nguyện đó. Cũng không thể có một sự phân biệt nào cho mọi buổi hiệp nguyện của công đồng dân Chúa. Mọi vấn đề đều bình đẳng, mọi con người đều bình đẳng, mọi gia đình trong Hội Thánh đều cần được cầu thay. Không có sự gọi là tế nhị, nhưng tất cả đều phải thành thật, được thông cảm và đón nhận cởi mở. Tôi đang nói chuyện với Chúa, tôi bày tỏ điều mình muốn thưa, chứ Chúa đâu cần những lời văn hoa hay do phải vị nể mà tránh né. Không thể vì mọi người sẽ nói "A-men" mà tôi không dám nói thật với lòng mình. Than ôi! nói thì đơn giản nhưng tôi không dễ thắng hơn chính mình. Điều đó có làm ngăn trở phước hạnh cho anh em, chỉ bởi tôi e ngại làm buồn lòng người?
Từ hai điều trên nếu được tôi lưu ý, chắc tôi sẽ được cộng thêm một điều thứ ba: bền lòng. Bền lòng là trung tín, đó chẳng phải trái Thánh Linh nẩy nở tốt lành trong đời sống cầu nguyện của riêng tôi và của tập thể? Bền lòng khiến chúng tôi nắm chặt lấy việc mình làm và từ đó chắc chắn sẽ được lời khen của Chúa.
Một điểm khác không kém phần quan trong trong sự hiệp nguyện, đó là "đồng một ý". Biết bao lần tôi đã từng không nói A-men với lời cầu nguyện của anh em, chỉ vì tôi không đồng ý một điểm trong lời cầu nguyện đó. Tôi không thông cảm, tôi không hiểu, tôi không nắm biết những gì anh em tôi tỏ bày với Chúa. Tôi cầu nguyện cho người đau trong khi tôi chỉ được nghe về bệnh tật của anh em. Tôi cầu nguyện cho sự khó khăn nào đó, nhưng tôi chẳng cảm nhận được sự việc ra làm sao. Tôi cầu nguyện cho vấn đề lớn của Hội Thánh, nhưng tôi không có một quan tâm, lo lắng như việc đó là của chính mình. Và còn bao điều khác, tôi chỉ làm một bài cầu nguyện theo khuôn mẫu chứ lời tôi cầu xin không phát xuất từ tấm lòng đồng cảm. Như thế là thất bại, là hình thức, là cho xong một tiết mục không thể thiếu trong sinh hoạt tâm linh.
Bấy nhiêu thôi, tôi cần suy nghỉ để còn phải trả lời với nhiều điều khác nữa trong sự hiệp nguyện. Hội Thánh và chính tôi cần lắm những buổi hiệp nguyện đầy năng lực từ trên cao ban cho.