Từ bài giảng luận "Tiền Thưởng của Tội Ác"
CN May 06, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. (Lu-ca 16:13)
Đọc Công-Vụ 1:15-26 để thấy phần kết cuộc đau thương của cuộc đời Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Ở đó có một lời cầu nguyện mô tả khá rõ nét về kẻ phản bội này: "Giu-đa đã bỏ (chức vụ sứ đồ) đặng đi nơi của nó".
Thánh Kinh không phải chỉ có một người tên Giu-đa, nhưng mỗi khi nhắc đến Giu-đa, thường trong trí tôi hiện ngay hình ảnh của kẻ phản bội mang tên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giu-đa là một cái tên rất đẹp, có ý nghĩa, và bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa (Sáng 29:35). Tốt đẹp hay xấu xa không do cái tên riêng để gọi, nhưng bắt nguồn từ tấm lòng của một con người. Tôi có thể được đặt cho một cái tên thật kêu, tràn đầy ý nghĩa. Tôi có thể hảnh diện với một danh xưng nghe rất đáng tôn trọng. Tôi có thể chọn cho mình một tên thánh nhân mà tôi hết sức ngưỡng mộ, với một mục đích cao cả nào đó. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ bề ngoài không làm cho tôi nên một người đàng hoàng; nếu đó chỉ là khoát lên cuộc đời mình một danh xưng, một danh nghĩa, chứ không có thay đổi từ bên trong; một con người thật sự bước ra khỏi cuộc đời bị án phạt của Thiên Chúa và trở nên đứa con được sanh lại trong nhà Ngài. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm hoen ố cái tên Giu-đa đẹp đẻ mà cha mẹ đã kỳ vọng đặt cho. Tôi không mang tên Giu-đa, nhưng tôi cũng không tránh khỏi việc làm vấy bẩn danh xưng quí báu mà tôi được trao cho trong cuộc đời của mình; nếu tôi cũng như Giu-đa, chỉ biết cho riêng mình và làm mọi việc theo bản tánh xấu xa luôn đeo bám trong tâm thức.
Người ta đã vẽ nên một Giu-đa với đôi mắt gian xảo, một khuôn mặt ẩn chứa những nét độc ác. Người ta cũng dựng nên một Giu-đa với những biểu hiện của một kẻ phản bội. Mọi điều đó có thể đúng mà cũng có thể không. Thánh Kinh không ghi lại một hành vi nào của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt khiến các môn đồ khác của Chúa Giê-xu phải phàn nàn hay là lên án để loại trừ. Một tâm địa gian ác có thể được che giấu dưới một bề ngoài hết sức hiền lành. Một tấm lòng mưu mô xảo quyệt, phản phúc có thể ẩn nấp kín đáo trong một nhân cách mô phạm, không có gì đáng trách. Người ta chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tận trong lòng (ISam 16:7). Đời sống tôi không thể đổi mới với cái dáng dấp bên ngoài. Tất cả chỉ là dối trá nếu tôi không chịu một sự thay đổi tận gốc rễ của Chúa Thánh Linh. Giu-đa đã theo Chúa Giê-xu trong ba năm, không có lúc nào bỏ học, nhưng tất cả những lời dạy dỗ đầy năng quyền của Thầy đã không nẩy nở được trên mảnh đất lòng chai cứng đó. Nếu tôi không cúi lòng mình xuống để tiếp nhận Lời Chúa, tôi cũng không khác gì kẻ phản bội có tên Giu-đa kia.
Có một vấn đề ở đây: Chúa Giê-xu biết Giu-đa là người thế nào rồi, sao Ngài vẫn cho phép Giu-đa trở nên một trong các sứ đồ của mình, và trong công việc thường nhật, Ngài vẫn giao cho hắn giử túi bạc? Đức Chúa Giê-xu không đẩy Giu-đa vào môi trường thích hợp để hắn cứ phạm tội, như có lời chép rằng: "Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết".(Gia-cơ 1:13-15). Lời khẩn xin trong bài cầu nguyện chung: "Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!" không mang ý nghĩa rằng Chúa sẽ tách tôi ra khỏi và tôi không còn đụng chạm với môi trường xấu; nhưng chính tôi phải học cách để không bị vướng vào, tái phạm và chiến thắng chính mình. Bên cạnh tiền bạc, Giu-đa còn có lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu hằng ngày, nhưng tâm trí hắn cứ quanh quẩn bên chân ông chủ Ma-môn. Không còn lời nào biện minh cho việc làm của Giu-đa. Với tôi cũng như thế, sự sai phạm của tôi không thể đổ lỗi cho thế gian, cho hoàn cảnh, cho môi trường sống không lành mạnh hay một điều gì đó. Chúa muốn tôi phải học biết và trưởng thành bằng Lời Chúa trong chính sự yếu đuối của mình. Nếu tôi nương nhờ vào sức của Chúa, nếu tôi hướng lòng mình chuyên chú nghe tiếng Chúa răn dạy, tôi sẽ bước theo Chúa và sống hạnh phúc trong Chúa chứ không đi đến nơi của riêng mình.
Trong tôi có một sự phản ứng mạnh mẽ khi nhắc đến Giu-đa, kẻ phản bội; nhưng coi chừng, nếu tôi không trung tín với Chúa, tôi sẽ làm tôi cho một ông chủ khác, và lúc đó, tôi cũng giống như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ngày xưa.