Từ bài giảng luận "Ghét Điều Ác"
CN May 27, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. (Châm Ngôn 8:13)
Ở chương mở đầu của quyển sách nói về sự khôn ngoan này có một câu như sau: "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức" và ở đây là: "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác". Phải chăng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa hai câu châm ngôn này? Có lẽ không cần phải nói nhiều đến "điều ác", hay về Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ nhân nhượng đối với "điều ác", bởi ở đây, Thánh Kinh chỉ dùng một chữ để nói đến việc nghiêm trọng này: GHÉT.
Chúa đã ghét, thì tôi, một con cái của Chúa cũng phải ghét. Thật đơn giản, nhưng nếu tôi không nhận ra được điều nào là ác thì làm sao tôi đạt đến mức độ đủ để làm Chúa vui lòng? Điều ác ở thế gian này nhiều như sao trên trời cao kia, đâu phải chỉ có những gì liệt kê trong những bộ luật là tội, và làm sao tôi biết hết mọi điều Chúa ghét. Hơn thế nữa, Thánh Kinh có chép như vầy:"Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi" (Rôma 7:18-21). Cũng hãy nghe thêm một định nghĩa "kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia-cơ 4:17). Như thế đó, tôi luôn phải xem lại thái độ của mình đối với điều ác, đó không là một công việc nhẹ nhàng.
Trở về với suy nghĩ khởi đầu, nếu tôi không ghét điều ác, tôi không có sự khôn ngoan. Không khôn ngoan vì tự đặt mình ở phía đối nghịch lại với Chúa. Không khôn ngoan vì tôi đánh mất khả năng nhận ra điều ác, bởi chúng rất thường ẩn mình trong những hành vi tưởng chừng như vô hại, vô hại cho tôi và dường như cũng chẳng gây hại cho ai. Không khôn ngoan vì cứ ngỡ mình sống trong vinh quang của Chúa, nhưng ánh sáng trong tôi dần dà tắt lịm và tôi lầm lủi bước trở lại với tối tăm mù mịt.
Chỉ có bốn điều được nêu ra trong câu châm ngôn này để nói đến những gì Chúa ghét: "Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà". Không đại diện cho tất cả tội lỗi, nhưng đây vẫn là những tội khó tránh, mặc dù ai cũng biết đó là những điều Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép. Tôi cũng biết những sự đó làm tổn hại đến linh hồn tôi, làm hư hoại nếp sống hướng thiện của tôi; tưởng như đã thoát khỏi nhưng chúng luôn luôn ẩn nấp đâu đó chờ một giây phút bất cẩn của tôi, liền trở lại làm vấy bẩn cuộc đời tôi.
Khôn ngoan cần gắn liền với một tấm lòng kính sợ Chúa, nếu không, dễ lắm khiến tôi sanh kiêu ngạo. Tôi biết nhiều hơn người khác, tôi sáng suốt trong công việc, tôi giỏi giang với vốn kiến thức tích lũy, tôi có nhiều phát kiến độc đáo … tất cả, nếu không được đặt dưới chân Chúa, chúng sẽ là đòn bẩy đẩy tôi lên mút tận mây xanh, và làm cho tôi ngây ngất trên cái tột đỉnh đó. Tôi sẽ chỉ coi trọng chính mình, mọi người khác không còn đáng kể. Tôi quên đi Lời Chúa có dạy rằng: "Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên" (Lu-ca 14:11).
Từ tánh kiêu căng, tôi khó trách khỏi những biểu hiện của một thái độ xấc xược. Khi đã không coi trọng người khác, tôi dễ lắm có những hành vị trịnh thượng, những biểu hiện coi thường đối tượng, những cái tỏ ra ta đây, trong một cung cách không còn kiểm soát được chính mình. Nguy hai thay, chỉ vì muốn thỏa mãn tự ái của mình, tôi sẽ trở nên mù quáng và đi xa dần sự khôn ngoan được ban cho từ trên. Một câu trong sách khôn ngoan này: "Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã". (Châm Ngôn 16:18).
Những cái bên ngoài đó thật là tai hại, nhưng cái nguy cơ tiềm ẩn bên trong tôi càng trầm trọng hơn, nếu tôi không đặt sự kính sợ Chúa lên trên hết mọi sự, điều ác sẽ lấn lướt và chiếm ngự lòng tôi. Tôi không nhúng tay vào những hành vi bị lên án, tuy nhiên, có những tội ác được lên kế hoạch kín giấu ngay trong lòng. Tôi không bao giờ muốn đi trong con đường ác, nhưng những lối ác cứ thành hình trong tôi nếu tôi lạc mất mọi nẽo công bình mà Chúa khổ công dìu dắt tôi đi. Có khi tôi cứ tưởng rằng đó là sự khôn ngoan, nhưng khôn ngoan tinh khiết đã biến dạng thành khôn khéo, mưu mô, gian xảo, quỷ quyệt … từng chút từng chút một, gặm nhấm linh hồn tôi.
"Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra" (Lu-ca 6:45). Đó là kết quả, là biểu hiện thấy được, chúng mô tả chính xác những gì chất chứa trong lòng tôi. Có thể tôi không hề có môi miệng gian tà kiểu thế gian, nhưng biết đâu với sự khôn ngoan chìu theo xác thịt, tôi được cung cấp đủ thứ bùa phép để trau chuốt những lời xua nịnh, gian giảo, trí trá, độc hại, nữa vời; hay một thứ mật ngọt, ru ngủ, nghe bùi tai mà không dẫn đến phước hạnh thật hay làm vinh hiển cho Danh Chúa.
Nguy hại thay, nếu tôi không hết lòng kính sợ Đức Giê-hô-va.