Từ bài giảng luận "Sự Thông Thạo"
CN June 03, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta.
Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình.
Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.
Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.
Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. (Châm Ngôn 8:14-18)
Lần này tôi lại gặp phải những câu châm ngôn nói đến việc mà tôi không thông thạo và tôi cũng hiếm khi quan tâm sâu xa đến mấy vấn đề trọng đại như vậy. Tôi ít nghĩ đến việc quốc gia đại sự như chuyện chính trị, định ra luật pháp, xét xử hay quản trị một cơ cấu phức tạp nào đó của xã hội. Ngày xưa, nhà vua trẻ Sa-lô-môn đứng trước một nhiệm vụ nặng nề đã đặt nặng trên đôi vai, nên người đã cầu xin với Đức Giê-hô-va sự khôn ngoan để trị nước. Tôi, một phó tin đồ, chưa bao giờ mơ tưởng đến những chức vụ, quyền hành hay quản lý một công việc tầm tầm, nên mấy việc này đối với tôi như không quen. Thế thì, thật là khó lắm cho tôi, chưa cần phải nói đến thông thạo.
Còn nữa, dù cho nói đến bốn điều trong câu cuối cùng: sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình; tôi cũng không dám mơ ước tới. Bởi, chính Thánh Kinh dạy tôi rằng những điều đó được ban cho tôi tùy theo ý định của Chúa, tôi chỉ là một người được Chúa giao cho sở hữu vật chất hay tinh thần đủ để tôi sống vui với lòng kính mến Chúa. Càng được giao cho nhiều thì càng phải có trách nhiệm nặng trước mặt Chúa. Nói cho cùng, nếu tôi đòi hỏi Chúa ban cho mình theo mức độ tôi tưởng là tôi sẽ khá hơn, thì thật ra tôi chỉ làm cho thỏa lòng ham muốn theo cách nhìn xác thịt của tôi thôi, chứ tôi làm gì ích lợi cho ai. Vì vậy, như đã nói, ngay cả những việc hết sức thực tế, tôi cũng không thông thạo.
Nếu thông sáng là một khía cạnh của sự khôn ngoan, thì cả bốn điều: mưu luận, thông thạo, thông sáng và năng lực đều thuộc về sự khôn ngoan. Tôi cần tất cả những điều đó cho cuộc sống của tôi, nhưng không phải ở mức độ hơn người. Tôi cần có năng lực để làm việc, nhưng không phải là một năng lực siêu phàm. Tôi cần thông minh để dễ dàng trong việc thu thập kiến thức, nhưng ở một mức độ vừa đủ là tốt lắm rồi. Tôi cần sự thông thạo, nhưng bản chất chậm chạp, nên không cách nào thông thạo nhanh chóng, với lại với tôi chậm mới chắc ăn. Đối với mưu luận, tôi chỉ e rằng nếu tôi không biết dùng, dễ lắm chỉ hướng mọi hành vi tôi về những mục đích không tốt lành.
Nếu tôi không ở trong vị trí lãnh đạo thì những điều đó thật là quá sức, cũng quá uổng nếu dành cho tôi. Còn cho rằng gia đình cũng cần đến tôi là lãnh đạo tốt thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Bời vì, ngày nay không còn có cách điều hành như ngày xưa, đã thành hình một sự bình đẳng và cùng nhau hợp tác để xây dựng một gia đình ổn định. Mặc dù vẫn có một sự phân chia rõ ràng theo một mẫu mực bất biến của Thánh Kinh, nhưng điều đó không có nghĩa là Thánh Kinh áp đặt gia đình như một chế độ phong kiến. Tôi nói đến điều này không có nghĩa là tôi cho rằng lời của Thánh Kinh trích dẫn trên đây không có ích cho tôi, nhưng ích cho tôi như thế nào, đó là điều tôi chưa thông thạo.
May quá! Còn lại một câu tôi chưa nhắc đến: "Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta". Tôi cần đến sự khôn ngoan lắm lắm, nhưng hỏi rằng tôi có yêu không thì tôi phải nghiêm chỉnh hỏi lại chính lòng mình. Tôi cần người nữ Chúa ban cho tôi, nhưng nói không đắn đo, tôi yêu mến nàng hơn ai hết. Tôi cần đến Chúa, nhưng không dừng lại ở mức độ này, tôi cứ học tập luôn để biết Ngài rõ hơn và kính yêu Ngài càng hơn. Đó là mới là vấn đề. Điều thứ hai, nếu tôi chịu khó đi tìm thì như lời hứa, tôi chắc sẽ gặp sự khôn ngoan. Thêm một điều nữa, tôi chỉ tìm sự khôn ngoan hay tôi muốn tìm đến với Đấng nắm giữ sự khôn ngoan?
Vậy thì, tôi phải cố gắng chuyên cần học tập để làm tăng dần lòng kính yêu Chúa, rồi tôi cũng sẽ gặp sự khôn ngoan đang ở với Chúa. Khôn ngoan của Chúa không có biên cương, khôn ngoan đó có thể dùng cách thông thạo cho những việc lớn, nhưng cũng thích hợp với tôi trong những công việc nhỏ mà Chúa cho phép tôi quản hạt.