Từ bài giảng luận "Ơn Chúa"
CN June 10, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? (Thi-thiên 116:12)
Chỉ với một câu Kinh Thánh làm căn bản, bài giảng luận đã đưa tôi bước theo nhiều sự kiện thực tế, để nhắc tôi quan tâm đến năm điều sau đây: Nhờ ơn Chúa, Nhớ Ơn Chúa, Cám Ơn Chúa, Đền Ơn Chúa và Truyền Ơn Chúa. Một bữa ăn tâm linh thịnh soạn với những thức đơn giản, khiến tôi phải một lần nữa nhìn lại tấm lòng của tác giả Thi Thiên này cố gắng tỏ bày sự biết ơn Chúa.
Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Ơn Chúa vô lượng vô biên, tình yêu của Chúa bao la như đại dương, nhưng không vì thế mà Chúa rời rộng đến độ khiến tôi không thể đếm hết các ơn lành Chúa đã làm cho tôi. Chúa ban cho tôi đủ để tôi có thể nhớ rõ mọi ơn Chúa ban. Ngài muốn tôi nhận biết và quí trọng những gì Chúa vì yêu mà đã làm cho tôi. Chúa muốn tôi thấy, không phải sự giàu có của Ngài, nhưng Chúa muốn tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho tôi là dư dật biết bao. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi sẽ phải thốt lên như tác giả của Thi Thiên này: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va". Lời tán thán đó, không phải nói lên nỗi tuyệt vọng vì không thể thực hiện được điều mình muốn, nhưng để diễn tả sự bất năng của mình vì không thể làm điều gì gọi là sánh được với các ơn lành mà Chúa đã làm cho. Đó thật sự là biết ơn, vì nếu tôi có thể đến đáp ơn sâu của Chúa, tôi sẽ cảm thấy mình không còn mắc nợ và tưởng rằng có thể tự lo liệu cho mình ở những lần khó khăn mai hậu. Cho dù lúc nào tôi cứ như phải mắc nợ, nhưng là con nợ trong tình yêu huyền nhiệm của Chúa. Tôi là con nợ của Chúa nhưng không sống trong khổ cực, nặng nhọc; chỉ nặng lòng nhớ ơn Chúa và cứ giữ mối liên hệ mật thiết với Ngài như người đầy tớ đã chịu xỏ tai (Phục truyền 15:17).
Tôi đọc câu 13 tiếp theo của Thi Thiên này: Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Đây phải chăng là một cách để tỏ lòng biết ơn Chúa? Sự cứu giúp của Chúa, lớn hơn hết là ơn cứu rỗi, hằng được chính tôi đặt trước mặt mình để nhắc rằng tôi luôn luôn cần đến Chúa. Chúa đã ban cho tôi ơn cứu rỗi thì Chúa có thể cho tôi mọi điều tốt lành khác. Tôi sẽ cầu khẩn với Chúa và một mình Chúa thôi. Tôi không để lòng mình hướng về một thế lực nào khác, bởi Đức Chúa Trời của tôi là Đức Chúa Trời Hằng Hữu. Lòng biết ơn Chúa của tôi trước nhất là sự thuận phục, tôn kính và trọn vẹn thuộc về Ngài. Tôi mãi mãi sẽ trông cậy nơi Chúa và cứ tiếp tục chờ đợi ơn ban từ nơi Chúa để luôn thấy mình sống bằng ơn Chúa, làm việc bằng ơn Chúa và lấy ơn Chúa để làm vinh hiển Thánh Danh Ngài. Giữ tương giao gắn bó với Chúa là một cách để chính tôi thấy được mình có thật sự biết ơn Chúa hay không?
Và câu 14 nữa: Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Chúa không cần tôi báo đáp. Cho dù tôi có khả năng lấp biển vá trời, điều đó cũng chẳng có ích gì cho Chúa. Chúa cũng chẳng cần đến những điều tôi hứa nguyện để tạo một sự trân trọng nào đó khi tôi nhờ cậy Chúa. Tuy nhiên, Chúa muốn tôi hoàn nguyện, bởi vì tôi, một người thuộc về Chúa, người được Chúa xưng công nghĩa, phải là người biết làm trọn những gì mình đã hứa. "Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả"(Truyền Đạo 5:4,5). Tác giả đã làm việc này trước mặt nhiều người. Điều đó không phải để khoe khoang sự công bình của mình như mấy thầy thông giáo hay người Pha-ri-si sau này. Cũng chẳng phải tỏ ra mình là người có ơn của Chúa. Người của Chúa là người thật sự biết ơn Chúa, luôn thấy mình nhỏ nhoi, không xứng đáng, chỉ là một công cụ trong tay Chúa để làm một việc gì đó trong ý muốn của Ngài. Có thể hiểu câu này như một phương cách để mình không thực hiện việc tốt lành này qua loa cho xong chuyện, nhưng là một việc hệ trọng phải làm đến nơi đến chốn để tỏ tấm lòng chân thành của mình trước ơn quá rời rộng của Chúa. Tôi không muốn Chúa liệt tôi vào hàng kẻ dại.
Như vậy, tôi chỉ có thể tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách quyết tâm theo Chúa luôn luôn; và người ta phải thấy rằng tôi có một đời sống đáng tin cậy, bởi cớ tôi thuộc về Chúa của tôi, Đức Chúa Trời Đã Có, Hiện Có và Còn Có Đời Đời, Đấng luôn luôn làm ơn cho tôi.