Từ bài giảng luận "Gieo và Gặt"
CN July 01, 2012 - Hội Thánh Norwalk
Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. (Ga-la-ti 6:8-10)
Tôi không trở lại với ý niệm gieo và gặt, điều đó dầu muốn dầu không, trên thực tế vẫn là một sự thật hiển nhiên không thể chối cải. Cho dù thời gian giữa gieo và gặt ngắn hay dài, kết quả trước mắt hay ở tít mù trong tương lai, nhưng đã có gieo thì sẽ có gặt. Thánh Kinh gọi tôi là kẻ gieo. Tôi sống trên đời này và mỗi ngày tôi gieo ra môi trường sống quanh mình những hạt giống tốt hay xấu, những hành động đáng khen hay những việc làm cần phải xét lại, tỏ tường hoặc kín dấu ... tất cả phát xuất từ tôi và rồi tôi sẽ nhận lại quả ngọt hay đắng cho chính mình.
Hai chữ gieo cho làm tôi suy nghĩ. Thứ nhất, tôi là người đang làm việc dưới áp lực của một ông chủ đầy quyền thế. Ông chủ đó là xác thịt, là chính bản ngã tội lỗi trong tôi, là chính tôi. Ông chủ đó đối nghịch lại với một ông chủ lớn khác là Chúa Thánh Linh. Tôi không thể nào địch lại với Đức Thánh Linh, nhưng không vì thế mà tôi hoàn toàn từ bỏ ý định quên mình đi. Bởi nếu tôi không chịu đặt mình dưới sự quản lý của Chúa, tôi không chỉ là tôi, mà tôi đang bị một thế lực khác chiếm hữu, cai trị và điều khiển tôi theo một phương cách làm khơi dậy trong tôi cảm giác tự do, thấy mình vô địch và mọi việc mình làm đều hợp lý. Tuy nhiên, thế lực đó đặt tôi vào trong đạo quân chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.
Tôi sẽ nói rằng tôi không còn ở trong đời sống cũ đó từ lâu lắm rồi, bây giờ tôi là người thuộc về Chúa, ông chủ của tôi là Đức Chúa Trời Thành Tín, tôi đang bước theo Đức Thánh Linh, Đấng dẫn tôi đi trong Lẽ Thật. Đúng như vậy, nhưng kẻ gieo kia ơi! người đang gieo cho Thánh Linh hay chỉ gắn trên mình cái danh nghĩa tốt lành đó nhưng cứ làm việc cho một ông chủ khác? Tôi muốn nói đến điều tiếp theo, điều tôi không bao giờ muốn, nhưng có thể tôi hầu việc Chúa bằng tấm lòng xác thịt. Đây không phải là một sự lầm tưởng, cũng chẳng phải là một sự giả hình, nhưng vô tình tôi bưng nguyên cả phong cách làm việc kiểu thế gian vào trong nhà Chúa. Tôi đã có những thay đổi cần thiết, tôi học biết cách để làm đẹp lòng Chúa, tôi từng trải trong nhiều hoàn cảnh khác nhau để có những ứng xử thích hợp. Những điều liệt kê trong Gal. 5:19-21 là những điều tôi dặn lòng phải tránh xa; những kết quả thánh thiện từ Chúa Thánh Linh là mục tiêu tôi nhắm đến hằng ngày. Thế nhưng, nếu tôi quá tự tin và không luôn tỉnh thức, lúc nào đó tôi sẽ bị phỉnh gạt để gieo cho xác thịt mà cứ yên chí rằng mình đang gieo cho Thánh Linh. Đó mới là vấn đề, vì Thánh Kinh có cảnh báo rằng "ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã" (ICôr. 10:12). Càng sống lâu trong nhà Chúa, tôi càng dễ va vấp, bởi tôi luôn cho rằng tôi thông suốt mọi sự. Những hạt giống xác thịt không hiển hiện rõ ràng trong đời sống tôi hay đời sống cộng đồng thánh, nhưng chúng có thể được nguỵ trang trong những cái vỏ bọc thật an toàn, với cái dáng vẻ hiền lành thánh thiện hay với những mục đích cao cả. Và thế là tôi lầm, tôi tự dối mình, tôi không nhìn thấy bước chân tôi đang lệch hướng, tôi không còn nắm lấy tay Chúa, không còn hướng mắt lên nhìn Chúa, tôi bị thu hút bới một thứ hào quang lạ đầy hấp lực.
Tôi không dám cam đoan điều gì cả, nhưng nếu tôi đặt Chúa lên trên hết mọi thứ, tôi sẽ nhận ra được điều lành, điều thiện mà Chúa muốn tôi làm. Tôi lại thấy mấy chữ cho mọi người, cho anh em loé sáng trong tôi. Tôi gieo ra không phải cho tôi, nhưng tôi phải làm mọi việc vì tôi yêu Chúa, tôi làm vì người khác, trước nhất là làm cho anh em minh trong đức tin. Tôi không thể làm cho mình biến mất, nhưng trong sự hiện diện của Chúa, mục tiêu tôi nhắm đến để hành động là vì ích lợi cho tha nhân, và mọi thứ thuộc về tôi sẽ ở cấp thấp hơn. Những gì tôi làm chỉ để riêng mình hưởng lợi, tất cả sẽ là hư nát. Những điều tôi làm cho anh em trong Chúa sẽ được Chúa lưu giữ đến đời đời. Chỉ khi nào tôi hạ mình xuống thì chính Chúa sẽ nhắc tôi lên. Chỉ khi nào với ơn Chúa tôi gieo ra không tính toán, không trù trừ, không trễ nải và đúng lúc, tôi sẽ gặt tốt lành, không từ nơi loài người mà từ chính tay Chúa.