Từ bài giảng luận "Ngài Là Nơi Nương Náu"
CN July 15, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. (Thi Thiên 46:1-3)
Tôi bị cuốn vào cách sắp xếp ý tưởng của mấy câu thánh thi này. Lời Thánh Kinh đưa tôi đi từng bước từ dễ đến khó, từ quyết định của chính tôi đối với Chúa đến những từng trải, để cuối cùng đối diện với một thế lực mà sức của tôi không cách gì có thể kham nổi. Tôi có vững vàng ở những bước đầu tiên và cứ vững vàng cho đến cuối cùng?
Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Trừ ra những người cố tình không chấp nhận sự hiện hữu của Đấng Tạo Hoá, hoặc những người cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của họ, ai cũng muốn mình được che chở và ban cho từ Đấng Tối Cao. Tôi học biết về Chúa qua Thánh Kinh, và tôi luôn cầu xin được ở trong những hoàn cảnh, môi trường, thời khắc bình an. Tôi cũng thường xin được ban cho thêm năng lực để tôi sống tốt lành trong cuộc hành trình băng qua cõi tạm này. Thánh Kinh kéo tôi trở lại với một điều mà tôi phải nhận biết từ căn bản, Tôi cần không phải là một nơi nương náu an toàn, cũng không phải là một sức mạnh gia tăng từng ngày; bởi trên hết mọi sự, tôi phải có Chúa. Tôi không phải xin với Chúa ban cho cái này hay cái kia, mà Chúa chính là nơi nương náu và Chúa chính là sức mạnh của tôi, để tôi luôn vững vàng trước mọi biến chuyển trong đời sống đầy khó khăn nhưng vô cùng phước hạnh của người được ở với Chúa. Tôi thường bận tâm với những vật chất và tôi cảm thấy an toàn trong những cái mình sở hữu, tôi xin điều đó với Chúa. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu ơn, thiếu năng lực để hầu việc Chúa, tôi than thở như thế với Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn tôi phải biết rằng tôi cần và chỉ cần Ngài mà thôi.
Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Tôi hiểu điều này mà! Chúa luôn luôn nhân từ, thương xót, chậm giận và hay làm ơn cho tôi như Thánh Kinh thường nhắc nhở. Chúa muốn ở bên cạnh tôi để chỉ vẽ cho tôi từng bước đi, trong từng ngày từng giờ, chứ đâu đợi đến khi tôi ở trong khó khăn nguy hiểm, tôi dốc hết cả lòng mình ra kêu cầu Chúa thì Chúa mới ra tay giúp đỡ. Thực ra do tôi hay làm như vậy với Chúa. Khi bình an tôi ít thích làm phiền Chúa, bởi ... có gì đâu mà cứ quấy rầy Chúa, Chúa cho tôi có đủ khôn ngoan để giải quyết vấn đề mà. Tôi nghĩ rằng tôi đủ lớn, đủ khôn để tự làm việc. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành trong tâm linh để tự quyết định. Tôi quên rằng Chúa luôn muốn ở cạnh tôi và tôi phải nhìn biết tôi cần sự đồng công của Chúa trong mọi việc chung hay riêng. Lúc nào Chúa cũng sẵn lòng, chỉ có tôi không cảm nhận được sự liên kết mật thiết đó. Trong quá khứ, đã bao lần tôi vô tình đánh mất sự hổ trợ của Chúa?
Khi nào tôi có Đức Chúa Trời là Đấng bảo hộ cho tôi, tôi sẽ nhìn đời một cách khác hơn.
Chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Thế gian biến chuyển không ngừng. Có những thay đổi nhỏ, cũng không ít những biến động lớn. Những thay đổi của đất trời ảnh hưởng khôn lường đến cuộc sống con người. Thiên tai hằng năm gây ra biết bao thiệt hại về nhân mạng cũng như vật chất. Mọi sự đó vẫn có thể xãy ra cho tôi bất cứ lúc nào, và tôi cũng phải hứng chịu những khó khăn nguy hiểm như mọi người chung quanh. Tuy nhiên, điều tôi hơn hẳn đó là tôi ở trong Chúa. Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xãy ra, và nếu tôi phải ở trong những thời khắc không thuận lợi đó, tôi vẫn ở với Chúa và ở trong Chúa. Đấng nắm trọn cuộc đời tôi là Đấng nắm giử sinh mạng tôi, lúc nào Ngài cũng ở bên tôi và sắm sẵn mọi sự cho tôi, tôi còn phàn nàn hay ta thán sao? Vậy thì, trong mọi biến động khác trên thế giới này, tôi có vững vàng từ tâm trí đến sinh hoạt thường ngày với lòng tin chắc "ý Chúa được nên"? Ở với Chúa, tôi chẳng còn sợ hãi trước bất cứ thay đổi dù lớn hay nhỏ xãy ra quanh tôi, cho dù chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tôi.
Còn nếu tôi phải chịu áp lực vô cùng nặng nề từ một thế lực nào đó được diễn tả như nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó? Có khi Chúa giúp tôi tránh được những điều hung tợn đó, cũng lắm khi Chúa để tôi trực diện với những sự cố tưởng chừng như quá sức chịu đựng của tôi. Dầu vậy, nếu tôi nấp mình trong Chúa và giải quyết vấn đề không bằng sức lực của riêng tôi, tôi chắc rằng tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng "tôi chẳng sợ" dầu cho bất cứ việc gì xãy ra.
Tôi cần phải học tập để vững vàng như vậy. Tôi không thể chỉ nói bằng lời mà không cảm nhận được thật sự mình đang ở trong Chúa. Không thể một ngày một buổi tôi hoàn tất khoá học này và tôi không định được tôi sẽ phải học biết trong bao lâu; nhưng chắc chắn điều này không phải là mơ hồ, là ảo tưởng hay một lý thuyết không bao giờ có trong đời thường. Ngay bây giờ, tôi ơi! Tôi có vững vàng không? Tôi không biết, nhưng hiện tôi vẫn đang được ở trong trường học của Chúa. Xin được nói như con trẻ Sa-mu-ên: "Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!"