Từ bài giảng luận "Trên Núi Thánh"
CN July 22, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài. Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả, và là sự vui vẻ của cả thế gian. Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. (Thi Thiên 48:1-3)
Tâm điểm của tất cả những buổi lễ thờ phượng dù được tổ chức ở bất cứ một nơi nào, bất cứ với quy mô lớn hay nhỏ, bất cứ thời điểm nào ... đều qui về một mục đích duy nhất, đó là hướng về Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu để cúi mọi lòng xuống mà tôn thờ Ngài. Trong cộng đồng con dân Chúa, ai cũng biết nằm lòng về điều quan trọng này. Ở nhiều nhà thờ, ngay trước mặt mọi người, bên trên toà giảng, thường có đặt một hàng chữ lớn, sơn son thếp vàng: "TÔN VINH BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI".
Tôi đến nhà thờ với mục đích là đến với Chúa, để thờ phượng Chúa. Tôi không đến đó chỉ để tìm cái gì có lợi cho riêng tôi, nhưng tôi muốn "gặp Chúa" để tôn ngợi Đức Chúa Trời mà tôi luôn kính mến. Hai chữ "gặp Chúa" thật là trừu tượng, bởi tôi không bao giờ nhìn thấy Chúa, nhưng chính trong những giờ phút thiêng liêng đó, bời đức tin, tôi cảm nhận được những biến động của lòng mình. Khi tôi nghe hát thánh ca hay chính tôi nhiệt thành góp tiếng với Hội Thánh trong lời hát ngợi khen Chúa; khi Lời Chúa được tuyên đọc hay tuyên giảng; và từ những lời thầm nguyện hay cầu thay của một ai đó trong buổi thờ phượng; tôi như nghe được tiếng Chúa phán với mình một cách thân ái và riêng tư trong sự thờ phượng chung. Tôi không thường tìm thấy cảm giác huyền nhiệm này khi tương giao với Chúa ở nhà. Cho dù tôi biết rằng Chúa hiện diện khắp nơi, nhưng sự khác biệt giữa hai phương cách tương giao chắc là điều Chúa muốn tôi phải trân trọng những buổi thờ phượng chung, vì ở đó, vinh quang của Chúa tỏ bày và Hội Thánh được phủ bao trong vinh quang phước hạnh.
Đó chẳng phải là lý thuyết hay lý tưởng hoá vấn đề. Hiện thực này cũng dành cho tôi khi chính tôi thờ phượng Chúa với trọn cả tấm lòng mình.
Bước vào trong sự thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời đối với tôi quan trọng đến cấp độ nào, có phải là Chúa luôn ở ngôi tuyệt đỉnh? Đức Giê-hô-va là lớn, Thánh Kinh chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng Chúa lớn đến mức nào trong lòng tôi,được bày tỏ qua mọi hành vi cử chỉ của tôi ở giờ thờ phượng, đó là quyết định của riêng tôi. Có thể tôi có một bề ngoài kỉnh kiền lắm lắm, nhưng trong dạ tôi rối tung những lo lắng, muộn phiền, toan tính hay chểnh mảng. Tôi mang cả một gánh nặng thường trực trên vai, hay tôi bỏ chúng bên ngoài để bước vào nhà Chúa? Tôi đến với Chúa với đố kỵ, tranh chấp, hờn dỗi, nghi ngại, dèm chê ... cất giấu đâu đó khi ra mắt Chúa? Tôi thay chiếc áo trắng tinh Chúa ban cho bằng trang phục diêm dúa màu mè giông giống như những thầy thông giáo hay người Pha-ri-si đời trước? Nếu tôi không thận trọng kiểm tra chính mình khi đến với Chúa, Đức Chúa Trời sẽ không có ở vị trí tối cao tối đại trong sự thờ phượng Chúa của tôi.
Công việc của tôi trong sự thờ phượng Chúa là ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta, tinh thần thờ phượng Chúa của tôi là một tâm thần vui vẻ như Chúa là sự vui vẻ của cả thế gian. Phải, khi bước vào trong sự hiện diện thánh của Chúa, điều duy nhất tôi phải làm là tôn vinh Chúa, là ca ngợi Chúa, là ngợi khen Chúa, mọi sự chỉ dành cho Chúa mà thôi. Tôi không đến đó để khen buổi nhóm được tổ chức hoàn hảo, hay để khen ca sĩ nhà thờ hát hay quá; vài lời phê bình nào đó cho tiết mục này hay tiết mục kia, hoặc có ý kiến về diễn giả và bài giảng. Tất cả mọi hành vi thờ phượng Chúa đều là của lễ dâng lên để tôn vinh Chúa, tất cả đều được xức dầu để trở nên thánh cho Chúa, mọi sự đều được Chúa nhậm để rồi ban lại cho chính tôi và tôi có mở lòng ra để nhận lấy hay không là do tôi thôi. Bằng chính sự tôn trọng Chúa tuyệt đối trong lúc thờ phượng, tôi sẽ tiếp thu được ơn ban rời rộng của Chúa cho chính đời sống tâm linh tôi. Đó là những nhắc nhở, những an ủi, những khuyên lơn, những dạy dỗ và cả những lời hứa, những ơn ban ngọt ngào mà Chúa muốn trao vào tay tôi. Chúa ban cho tôi hạnh phúc khi ra mắt Chúa. Tôi có vui vẻ với Chúa, với anh em trong Chúa, và vui mừng hớn hở vì luôn tìm thấy nhiều ơn ban từ giờ thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu?
Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. Đức Chúa Trời muốn tôi bày tỏ lòng kính mến Chúa qua sự thờ phượng chính là để ở đó tôi thấy được rằng Ngài luôn sẵn sàng làm ơn cho tôi. Chúa là Đấng bảo trợ của tôi, Ngài luôn che chở và nâng đỡ tôi. Tôi sống an bình trong Chúa, vững tâm theo Chúa và trải nghiệm phước ơn, được ban cho đến nỗi không chỗ chứa hết, từ lòng rộng rãi vô biên của Chúa. Trong ngày thánh của Chúa, với sự thờ phượng Chúa, tôi tự nhắc mình về sự lệ thuộc tuyệt đối của tôi nơi Chúa. Điều đó là hạnh phúc cho tôi để tôi luôn hát lên như David, bằng cả tấm lòng biết ơn Chúa: "Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài".
Mỗi khi tôi bước vào nhà Chúa tôi sẽ khởi sự thầm nói với lòng mình rằng: "Đức Giê-hô-va là lớn".