Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 57

Đời Sống Có Chúa

Từ bài giảng luận "Kết Luận Sai Lầm"

CN Aug 12, 2012 - Hội Thánh North Hollywood

Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; chẳng có ai làm điều lành.

Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. (Thi-thiên 53:1-3)

Giá trị của một con người dưới mắt Đức Chúa Trời được định theo một chuẫn đơn giản: ngu dại và thông sáng. Phương cách giám đinh cũng không phức tạp: nhận biết có Đức Chúa Trời hay không, và chỉ có thế thôi. Tiêu chuẫn này có quá khẳt khe?

Con người không thể thấy Đức Chúa Trời và như vậy đâu có gì là không hiểu được khi họ nói rằng "chẳng có Đức Chúa Trời". Thánh Kinh không cho phép biện minh với lý lẽ đó, bởi vì không thấy không đồng nghĩa với không có, bởi "vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được" (Rôma 1:19,20). Điều mà loài người phải làm để khỏi bị đánh giá thấp đó là "tìm kiếm Đức Chúa Trời". Ngược lại, Đức Chúa Trời thấy và biết rất rõ về con loài người từ trên cao kia. Vậy thì còn có cách nào để đối đáp với Chúa?

Vấn đề không dừng lại ở đây. Bới cớ con người cho rằng không có Đức Chúa Trời nên sống bại hoại, phạm tội ác và chẳng còn để ý đến điều lành nên làm. Đức Chúa Trời đã cố công tìm kiếm trên đất này một người thông sáng, một người đáng mặt gọi là công bình, nhưng từ thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, Ngài chẳng thấy có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chỉ với một nhận thức sai lầm, con người đã chôn vùi cuộc đời mình trong lầm lạc và phải chịu một hậu quả huỷ diệt.

Đối với tôi, một người Cơ-Đốc, Thi thiên này có nhắc nhỡ gì cho tôi không? Tôi không nghỉ là Lời Chúa chỉ riêng dành cho những người đang sống trong tối tăm, nhưng tôi cũng phải học biết sự nguy hiểm chết chóc vẫn đang đeo bám theo từng bước chân trong đời sống theo Chúa của tôi và tôi phải luôn tỉnh thức.

Dẫu cho kẻ ngu dại không công khai nói rẳng "chẳng có Đức Chúa Trời", nhưng trong lòng hằn nghĩ vậy thì xem như đã tự lên án mình rồi. Không phải tôi chỉ xưng nhận Chúa bằng một phương cách bên ngoài nào đó, là tôi trở nên khôn ngoan thông sáng; Chúa nhìn vào lòng tôi và thấy tường tận tôi có thật sự nhìn biết Ngài không một chút nghi ngờ hay không. Từ một chấp nhận có Chúa ngay chính trong lòng mình, tôi mới được gọi là kẻ khôn ngoan, để rồi tôi sẽ có những hành động khôn ngoan, một cuộc sống đúng nghĩa, và được nhận một danh xưng tôn trọng trước mặt Chúa.

Cuộc sống nhìn biết Chúa của tôi không chỉ thể hiện bằng lý thuyết, nhưng mọi sinh hoạt của tôi, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành vi, những thói quen hằng ngày chí đến mọi quyết định đều như được đặt dưới sự chi phối trực tiếp của Đức Chúa Trời, đúng như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: "Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể" (IPhi 1:8). Dầu cho tôi không bao giờ nhìn thấy Đức Chúa Trời nhưng đời sống của tôi phải là một đời sống được tể trị bởi một Chúa Hằng Hữu, luôn theo dõi, nhắc nhỡ và dẫn tôi đi trong mọi lối công bình.

Tôi không thể làm cho mình trở thành một người công bình, chỉ có Cứu Chúa là Đấng có quyền cho tôi được xưng công nghĩa. Tôi khó giữ mình trọn vẹn để lúc nào cũng làm điều lành, nhưng Chúa Thánh Linh ở trong tôi sẽ dạy tôi biết nên làm điều này và nên tránh điều kia. Tôi không thể tự mình kết quả tốt lành, chính Chúa sẽ là nguồn sống, là năng lực, Ngài đổi sự yếu đuối của tôi nên mạnh mẽ và hữu dụng cho mọi ý muốn trọn lành của Ngài.

Tôi, một người thông sáng theo cách định giá trị thật của Chúa, chỉ khi cuộc đời tôi thật sự đặt dưới sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời Độc Tôn.