Từ bài giảng luận "Trong Ngày Sợ Hãi"
CN Aug 19, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi; vì người ta muốn ăn nuốt tôi; hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi, và hà hiếp tôi. Trọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay.
Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? (Thi-Thiên 56:1-4)
Cách dùng chữ có chủ đích trong Thi thiên này nhắc với tôi một cuộc chiến lớn của tâm linh. "người ta muốn ăn nuốt tôi", Thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 cũng dùng một từ giống như vậy: "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được". "hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi" khiến tôi nhìn lại cuộc chiến mà tôi phải là một chiến sĩ giỏi, chẳng với mục đích lớn lao là bảo vệ thiên quốc hay giữ gìn Hội Thánh trên đất trước kẻ thù quá mạnh, mà là để chính tôi vững vàng trong mọi khó khăn cho đến ngày gặp Chúa; điều được nhắc đến trong thơ Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12: "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy". Để có thể tồn tại trong cuộc chiến không cân sức đó, tôi chỉ có thể trông nhờ vào Chúa, tin cậy hoàn toàn nơi Chúa và trân trọng từng Lời của Ngài, như Thi thiên đã diễn tả với bốn chữ khởi đầu là "trong ngày sợ hãi".
Tâm trí tôi không dừng lại khi đọc đến lời thách thức như một kết luận quả quyết: "người xác thịt sẽ làm chi tôi?". Ồ! tôi vẫn được nhắc nhớ và có chút hiểu biết về cuộc chiến lớn nói trên, tôi luôn cảnh giác; nhưng hầu như nó quá trừu tượng và tôi không thể định hình rõ nét về tầm cỡ; nên riêng phần tôi, sẵn sàng chiến đấu chỉ là một cách để tự trấn an mình chứ không hẵn là một thái độ trực tiếp lâm chiến. Còn một mặt trận khác, thực tế hơn, tiếp cận tôi hằng ngày, dù không có hình thức khốc liệt của chiến tranh quy ước, nhưng gần như là cuộc chiến tranh lạnh, như người ta vẫn hay nói đến.
Ngày nào tôi cũng phải làm việc để chứng minh rằng tôi đang sống. Tôi phải giao tiếp với mọi người, những thân nhân của tôi, những bạn cùng làm việc và cả những người không quen biết. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi như không có vấn đề gút mắc gì xãy ra, nhưng đằng sau đó lại là một cuộc chiến tranh khốc liệt. Trong trận chiến tôi phải đấu tranh để sinh tồn từng ngày. Hai chữ sinh tồn ở đây không chỉ có nghĩa là sống còn về phương diện thể chất, con người; nhưng tôi muốn nói đến sự sống còn của chính tôi trên con đường dài theo Chúa.
"người ta muốn ăn nuốt tôi". Chẳng có ai dám lấy mạng sống tôi, nhưng bởi cớ tôi thuộc về Chúa và được Chúa bênh vực cả trong những việc nhỏ; nên người ta muốn hạ gục tôi, muốn tôi hãy biến đi, muốn tôi không còn là cái gai trong mắt họ, hay tôi không còn hiện diện vướng tay vướng chân họ trong những điều họ vẫn làm hết sức bình thường. Đó là sự không chấp nhận những suy nghĩ, hành vi hay cách xử thế của người Cơ-đốc. Đó là vì Cơ-Đốc Nhân không sống giống như người ta; và cho dù họ biết cách sống của người Cơ-đốc như tôi là tốt, họ vẫn kiếm cách gây khó dễ cho tôi. Chúa Giê-xu đã dạy rằng: "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước" (Math. 5:11). Trong những hoàn cảnh đó, tôi phải trải nghiệm sự nhờ cậy Chúa để được nhìn thấy Chúa đánh giặc thay tôi.
Như đã nói, đây là một cuộc chiến đầy khó khăn và diễn ra hằng ngày, diễn tiến có thể khác nhau nhưng mức độ công phá đức tin không bao giờ giảm cường độ. Bất cứ lúc nào người ta, những người không cùng một đức tin như tôi, cũng sẵn sàng "đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi". Tôi không quá bi quan mà nói điều đó. Nếu tôi sống "dĩ hoà vi quí", mọi người sẽ chấp nhận tôi; nhưng nếu tôi quyết sống đẹp lòng Chúa thì sẽ như lời dạy của chính Chúa: "Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi" (Giăng 15:19). Thế là một trận chiến bùng phát ngay trong lòng tôi, tôi sẽ đứng về phía nào, tôi nhứt quyết sống vì Chúa hay tôi thích làm vui lòng mọi người?
Lời Chúa nhắc tôi rằng: "Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì" và nếu tôi cứ vững vàng bên Chúa thì "người xác thịt sẽ làm chi tôi?".