Từ bài giảng luận "Tôi Sẽ Hát"
CN Aug 26, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen.
Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức! Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm.
Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi khen Chúa trong các nước.
Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây.
Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất! (Thi-thiên 57:7-11, cũng nên đọc lại trọn Thi-thiên này)
Phần ghi chú dưới tiêu đề của Thi-thiên này như sau: "Thơ Đa-vít làm, khi người chạy trốn trong hang đá, khỏi Sau-lơ". David đã hát trong một hoàn cảnh hết sức khẩn trương. Tuy thế, tinh thần của người vẫn vững vàng, đức tin vẫn kiên quyêt. Người hát với một tâm trạng ổn định và sáng suốt, nhìn biết điều mình đang cần, nắm chắc Đấng mình hằng kêu cầu và tôn cao. Ở bước đường cùng, trong nơi kín giấu; David đã trải rộng lòng mình ra trước mặt Chúa và luôn muốn công khai tôn ngợi Danh Ngài bằng tiếng hát giới hạn của chính mình.
Tôi không dám ví sánh mình với nghệ nhân David. Người có ơn trong nhiều lãnh vực và một trong những ơn đó là đàn hát để tôn vinh Chúa. Tôi chỉ là người hát theo. Hạn chế đó không ngăn cản tôi trong việc hát cho Chúa, khi Chúa cho tôi còn nói được, có nghĩa là tôi vẫn có thể hát tôn ngợi Chúa một cách hết sức tự nhiên. Điều làm tôi không thể hát chính là những điểm đã được nhắc đến trong Thi-thiên này, nếu tôi không luôn chú tâm đến, tôi sẽ mắc sai phạm trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
Không phải đợi đến lúc ở trong khó khăn như David, hay như Phao-lô và Si-la trong lao tù rồi mới cất tiếng hát. Tôi không thể hát như để làm vơi đi sự khốn khó của mình hay như một thứ bùa chú hi vọng hoá giải hoàn cảnh. Ngày nay tôi có nhiều cơ hội, có nhiều phương tiện hổ trợ để tôi hát, nhưng tôi vẫn không thể hát như người xưa. Tôi viện nhiều lý do để không hát: tôi không biết hát, tôi hát không hay, tôi không có ơn để hát như anh em, tôi còn nhiều công việc, thư thư đã v.v... Tôi xem việc hát như là việc của người khác, của ban hát lễ, của giới chuyên môn. Còn tôi chỉ thích lắng nghe.
Không phải là tôi chưa bao giờ hát, tôi đã hát, đã từng hát, nhưng tôi đã hát ra làm sao? Tôi góp mặt với ban hát theo như lời kêu gọi, tôi biện minh cho phần việc của mình là tôi hát bằng tấm lòng, nhưng tiếng hát của tôi không góp một lực cộng hưởng nào với tập thể. Tôi hát để mọi người thấy tôi cũng có hát, và không cố gắng hơn điều đó. Nhiều khi tôi chẳng cần quan tâm đến mọi người đang hát, một hay nhiều lý do ẩn chứa trong lòng khiến tôi không hát, không thể cất tiếng hát cùng với anh em. Cũng có khi tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi không hát được như người ta, tôi sợ người khác chê giọng hát không giống ai của tôi.
Rồi, bây giờ tôi đã vượt qua những điều sơ đẳng đó. Tôi đã hát. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng là tôi hát để tôn vinh Chúa, không có gì sai trật hay lệch lạc. Tuy nhiên, nếu lòng tôi không vững chắc, và nếu tôi không tỉnh thức, tôi sẽ hát không phải cho Chúa như tôi tưởng, mà tôi sẽ hát cho tôi, cho những tràng vổ tay tán thưởng, cho danh tiếng của riêng tôi. Vẫn còn đó mục đích không thay đổi, nhưng tôi dần dà quan tâm đến những điều khác. Tôi cố gằng trau chuốt để tiếng hát mượt mà hơn. Tôi quan tâm đến những điều khác lạ, đến việc chuyển tải ca từ, đến việc xử lý kỷ thuật, làm thể nào để phả vào đó một cái hồn cho bản nhạc tôi trình bày và nhiều thứ khác chen chân vào việc hát của tôi. Tôi phải hát vì sự nhân từ của Chúa, Chúa nhìn thấy lòng tôi hát ra sao, chứ đâu phải Chúa chấm điểm cho sự trình diễn của tôi. Tôi ca ngợi sự chân thật của Chúa không thể bằng những cái lấy mất sự chân thật của chính tôi. Tôi đem tất cả sự vinh hiển của riêng tôi trong tinh thần thức tỉnh để hát cho sự vinh hiển của Chúa trổi cao hơn cả trái đất này. Nếu tôi không tỉnh thức, mục tiêu của tôi sẽ bị chuyển hướng và tiếng hát của tôi không còn có giá trị đích thực như một của lễ thánh sạch dâng lên cho Chúa.
Nhìn lại Thi-thiên, có hai điều được nhắc hai lần như một lời khuyến cáo cho tôi. Tôi sẽ hát vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa, đó là ơn Chúa cứu giúp tôi (câu 3 so với câu 10). Tôi sẽ hát chỉ với một mục đích duy nhất và không thêm gì nữa, đó là để Đức Chúa Trời được tôn cao tuyệt đối (câu 5 và câu 11).
Và, tôi sẽ hát ...