Từ bài giảng luận "Con Đường Của Trẻ Thơ"
CN Sep 01, 2012 - Hội Thánh Norwalk
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
(Châm Ngôn 22:6)
Thánh Kinh nói đến "con đường" không như cách của người ta thường nói "con đường nào cũng dẫn đến thành Rome". Trong chính quyển sách Châm Ngôn nói về sự khôn ngoan này, đã hai lần nhắc rằng "Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết" (Châm 14:12 và Châm 16:25). Đối với Thánh Kinh, chỉ có một con đường duy nhất đáng để dạy cho trẻ thơ mà thôi. Đó là Đạo, đó là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi Ngài đã từng tuyên bố rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Con đường mà tôi phải dạy cho các thế hệ kế tiếp chính là con đường cứu rỗi, con đường duy nhất để đưa mọi người trở lại với Đức Chúa Trời Công Bình và Thánh Khiết tuyệt đối.
Công việc Thánh Kinh muốn tôi làm là dạy, không phải chỉ là chỉ cho hay giới thiệu, nhưng phải dạy dỗ cẩn thận để trẻ biết rõ về con đường phước hạnh này. Đó là một công việc lâu dài của kiên trì, nhẫn nhục và tận tâm. Khi dâng con trẻ cho Chúa, tôi đã nhận lại với lời hứa trân trọng rằng sẽ nuôi dạy chúng đi trong con đường kính sợ và phục vụ Chúa. Đó không phải là nghi thức, nhưng một trách nhiệm cao trọng đặt lên vai và tôi phải gánh vác cả cuộc đời mình.
Dẫu cho là như vậy, tôi thường hay giao trách nhiệm cho Hội Thánh, cho những thầy cô có trách nhiệm trên các con trẻ. Tôi nghỉ rằng tôi đâu có thông thạo Thánh Kinh bằng các chuyên gia này. Tôi cho rằng nhà thờ luôn cung cấp đầy đủ để các cháu học biết chính xác về Cứu Chúa của đời sống mình. Bổn phận của tôi dường như chỉ là tạo điều kiện cho con trẻ càng đến nhà thờ nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tôi tưởng rằng làm như thế là đã tròn bổn phận Chúa giao rồi.
Không thể hành động như thế, bởi Thánh Kinh nói rất rõ ràng rằng: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo", Thánh Kinh không nói tôi chỉ cần đưa con trẻ đến nhà thờ, Thánh Kinh cũng không cho phép tôi khuyến khích con trẻ rằng: "Học Kinh Thánh đi con, phước lắm!". Chính tôi đã bắt đầu bước trên con đường cứu rỗi với tính cách của một con trẻ dù thời điểm đó tôi ở bất cứ một độ tuổi nào. Tôi đã được dạy dỗ và tôi phải lớn lên trong Chúa. Nếu hôm nay, tôi nói rằng tôi không đủ khả năng để dạy cho con trẻ con đường chính đáng đó, tôi phải nhìn lại mình thôi. Điều đó có nghĩa là tôi đã không nắm chắc con đường cứu rỗi, tôi đang mơ hồ đi trên con đường và đó có chắc là con đường mà Thánh Kinh muốn tôi phải theo? Nếu tôi không vững vàng để có thể dạy cho con trẻ thì biết đâu tôi đã từ bỏ con đường theo Chúa từ lúc nào rồi chứ không đợi đến lúc về già.
Có được sự hổ trợ của công đồng thánh là một điều rất quý, nhưng chính tôi phải chịu trách nhiệm trực tiếp trên những con trẻ thuộc bầy nhỏ mà Chúa đã giao cho tôi. Tôi không những là người đã học biết, dù chưa thể học biết tường tận; nhưng tôi phải là người đang đi trên con đường đó, là người luôn cảm nhận được phước hạnh trong sự hiện hữu của Chúa từng ngày của cuộc đời mình. Tôi phải làm gương trong cách ăn nết ở của một người Cơ-Đốc để dạy cho con trẻ một nếp sống Cơ-đốc thực nghiệm. Không phải tôi chỉ làm công việc đó tại nhà thờ, trong các buổi sinh hoạt tâm linh, nhưng con trẻ sẽ học theo tôi trong sinh hoạt hằng ngày, tôi dạy chúng bằng hành động thực tiển chứ không phải chỉ là lý thuyết và văn tự.
Tôi không dám đoan chắc rằng hậu tự của mình sẽ đi trên con đường tôi đang đi, nhưng tôi phải làm tròn bổn phận Chúa đã chỉ định cho. Tôi phải trung tín trong việc dạy chánh đạo và sống trong chánh đạo để nêu gương tốt cho con trẻ. Mọi việc còn lại là hành động của chính Chúa khi tôi đã quyết tâm gieo hạt giống thiên thượng trên những mãnh đất lòng trong trắng. Và tôi vẫn cứ trông chờ kết quả của công việc mình. Không phải lúc nào cũng hanh thông như ý mình, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng Chúa thương con trẻ như Chúa đã thương tôi.