Từ bài giảng luận "Hòn Đá Cao Hơn Tôi"
CN Sep 09, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi.
Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.
Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch.
Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa.
(Thi-thiên 61:1-4)
Người Cơ-Đốc cũng như mọi người, không được miễn trừ những hoạn nạn, khó khăn, bệnh tật và tất nhiên lắm khi cũng phải ở trong hoàn cảnh của những bước đường cùng. Nói như vậy nhằm mô tả một tình huống hầu như bế tắc, không còn phương cứu chữa, đã vốc hết sức lực nhưng không thể vượt qua, nói theo ngôn từ thời đại: bó tay. Tác giả Thi-thiên này đã vận dụng hai từ đồng âm để nói lên tình trạng bi thảm đó: cực lòng và cực địa. Hết rồi, không còn hi vọng gì nữa, không còn xoay trở được, hết phương cục cựa, hay "tận cùng bằng số" như một thời người ta đã nói với nhau.
Đức Khổng Từ nói rằng: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh", khi đã cố gắng hết sức mình rồi thì thành hay bại cũng là do ở mệnh Trời đã định. Hoặc như hai câu lục bát trong truyện Kiều cũng với một tâm trạng giống như vậy: "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!". Tuy nhiên, đó không phải là tinh thần của người yêu mến Chúa, bởi cho dù mọi người thấy tôi như đang ở bước đường cùng, nhưng thật ra, ngay thời điểm đó, tôi chưa biết bước tiếp theo mà Chúa dự bị mở ra cho tôi, chứ tôi không ở trong ngõ cụt. Thánh Kinh dạy rằng: "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được" (ICôr. 10:13). Chính Chúa Giê-xu để lại một lời khích lệ hết sức quí báu như sau: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33).
Khi tôi cực lòng, Chúa êm dịu khuyên tôi hãy vững lòng. Khi tôi ngột ngạt như bị lún sâu nơi cực địa, Chúa cho tôi được bình yên trong Chúa. Đó là điều mà David đã nói đến ở đây: "Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi". Tôi đã chiến đấu đến sức cùng lực tận, tôi đã đem hết mọi thứ khôn ngoan sở hữu để đối phó, tôi vận dụng mọi thứ sở trường sở đoản, nhưng tôi vẫn không thắng nổi hoàn cảnh bi đát đổ ập trên tôi. Tôi xin được Chúa dẫn tôi, nghĩa là tôi vẫn phải bước đi, nhưng bây giờ là bước đi với Chúa; lên hòn đá cao hơn tôi, chính là đến một nơi an toàn, bình an hơn điều tôi tường; và ở đó tôi thấy hết mọi sự vì tôi đang ở một tầm cao với Chúa mà mọi thứ đang săn đuổi tôi không còn có khả năng xâm hại đến tôi.
Đây không phải cùng đường rồi mới nhờ đến Chúa. Đời sống của con cái Chúa là chuổi ngày liên tục nương nhờ nơi Chúa dù phải ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đọc tiếp câu 3 của Thi-thiên: "Chúa đã là nơi nương náu cho tôi". Cuộc đời tôi luôn tuỳ thuộc vào Chúa, ngày qua ngày, tôi tìm được sự an toàn trong sự bảo vệ của Chúa Từ Ái. Rồi đến câu 4: "Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi ...". Như một lời hứa nguyện, như một mong ước và một lời khẳng định lòng tin hoàn toàn đặt nơi Chúa. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai của tôi, tôi đã đặt hết dưới bóng cánh nhân lành của Chúa. Tôi đã giao trọn đời tôi cho Chúa, để được nếm trải tình yêu của Chúa từng ngày. Đức tin của tôi phải được bày tỏ liên tục chứ không phải đợi đến lúc có biến tôi mới lớn tiếng kêu van.
Cũng cần nói thêm một điều, tôi không sống tiêu cực trong sự rộng lượng của Chúa, và chắc chắn Chúa cũng không muốn tôi có một đời sống ỷ lại. Chúa đã thắng thế gian, tôi cũng phải chứng tỏ cho thế gian thấy rằng tôi luôn chiến đấu và thắng hơn mọi sự nhờ ơn Chúa, và nhất là tôi cũng phải thắng hơn chính mình nữa. Tôi không làm được gì cả, chỉ có Chúa trong tôi giúp tôi chiến thắng. Tôi sẽ không chết mất trong bất cứ một hoàn cảnh cùng cực nào, nhưng tôi vẫn luôn sống và chiến thắng vì Danh Chúa. Đời sống tôi có thể ba chìm bảy nổi, và trong phong ba của cuộc đời, Chúa luôn là nơi nương náu của tôi. Trong những cái người khác cho là rủi ro, xui xẻo, là đáng tội nghiệp ... tôi vẫn nhìn thấy bàn tay của Chúa luôn chúc phước và che chở tôi. Đâu cần phải đợi đến bước đường cùng rồi mới thấy sự giải cứu của Chúa, ngay trong những biến động nhỏ nhặt của đời sống thường nhật, tôi vẫn cứ bình an trên "Hòn-Đá-Cao-Hơn-Tôi".