Từ bài giảng luận "Linh Hồn Nghỉ An"
CN Sep 16, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến.
Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. (Thi-thiên 62:1-2)
Hai câu mở đầu của Thi-thiên này là một điệp khúc, điệp khúc này được lập lại lần nữa ở câu 5 và câu 6. Đây là lời khẳng định của tác giả về đức tin hoàn toàn đặt tại nơi duy nhất, chỉ một mình Chúa thôi.
Không khó để đồng lòng với tác giả và hát lên như vậy. Tuy nhiên, vấn đề không phải là bày tỏ sự trung tín của mình với Chúa chỉ bằng lời nói. Cho dù nhắm đến bất cứ phương diện nào trong đời sống, tôi cũng có thể mạnh mẽ nói rằng ngoài Chúa tôi không hướng tâm vào một thế lực nào khác, Chúa là trên tất cả và tôi quyết tâm đặt hết mọi kỳ vọng vào Ngài mà thôi. Khi thuận tiện, nói như vậy đâu có gì là khó, và tôi có thể nói không cần đắn đo suy nghĩ.
Nếu tôi lâm vào một tình trạng khó khăn, tôi vẫn giữ một quyết tâm như vậy, nhưng linh hồn tôi có thật sự nghỉ an nơi một mình Chúa không? "Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều", tức là tôi không bị giao động như những người khác nhưng cũng có một chút bị ảnh hưởng. Tôi không thể nào bình tỉnh hoàn toàn trước nghịch cảnh. Khi lâm vào một tình thế không còn đường xoay trở, lòng tôi thường chộn rộn với một tinh thần bất ổn. Sự tương giao giữa tôi và Chúa lúc bình thường tưởng chừng như gắn bó keo sơn, như tay tôi luôn nắm lấy bàn tay từ ái của Chúa; nhưng đến khi cần giải quyết một vấn đề rối rắm, tôi cũng bị rối tung lên vì tôi muốn có Chúa trực tiếp kề bên và cần ngay giải pháp của Chúa để tháo gở khó khăn, nhưng có bao giờ được như vậy. Ngày xưa các tiên tri của Đức Chúa Trời có thể trò chuyện với Ngài để đem lệnh truyền chính xác đến dân sự. Đó là một ơn quá đặc biệt. Tôi không biết ngày nay có ai được ơn như vậy hay không; riêng tôi, khi phải ở trong khó khăn và cần đến với Chúa, tôi không dám nói rằng mình không mất bình tỉnh trong cảm giác đơn độc, lẻ loi, trơ trọi và không biết mình sẽ làm sao đây.
Tôi không hướng lòng để tìm một nơi nhờ cậy nào đó có thể giúp mình vượt qua bão tố. Thi-thiên nói đến linh hồn, nói đến sự cứu rỗi; điều đó là hiển nhiên, nhưng nếu tôi đang cần sự cứu giúp tức thời thì lòng tôi có đủ bình an để cứ vững vàng trong sự hoàn toàn nhờ cậy Chúa? Tôi vẫn cố giữ lòng mình không dời đổi, tôi phải giữ mình ở một trạng thái tưởng chừng như không hề lay động, cố gắng vậy thôi, nhưng không phải là dễ dàng gì. Có thể ngoài mặt là một sự bình tỉnh, nhưng trong ruột rối bời. Có thể tôi vẫn nói cứng để không làm những người thân yêu quanh mình vấp phạm, nhưng chính trong lòng tôi, sức mạnh mà tôi cố bám víu đó xuống dốc một cách thảm hại. Tôi không nghi ngờ Chúa, tôi không mất đức tin nơi Chúa, nhưng khó có thể nói là linh hồn tôi được nghỉ an trong những tình huống không mong đợi đó.
Tôi đọc câu 5,6 và 7 của Thi-thiên: "Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời". Tôi sẽ chẳng bị rúng động, lần này câu hát của tác giả đã cắt bỏ đi một chữ, và với tôi đó phải là một ơn lớn, rất lớn.
Tôi đọc lại điệp khúc này một lần nữa, và trông chờ sự yên ủi của Chúa Thánh Linh. Ngay lúc này, tôi cần lắm mọi điều được tác giả nhắc đến ở trên, bởi tôi biết tôi yếu đuối dường bao trước khó khăn vây phủ chung quanh. Cầu xin bàn tay Chúa đưa ra và cho con thấy rõ đang được náu mình nơi Hòn Đá, xin cho con được mạnh sức, được giải cứu và linh hồn con được nghỉ an nơi Chúa, chỉ một mình Chúa thôi.