Từ bài giảng luận "No Nê Trong Nhà Chúa"
CN Sep 30, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa. Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa.
Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài.
Sự gian ác thắng hơn tôi: Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho.
Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. (Thi-thiên 65:1-4)
Hai tiếng "no nê" thật là gợi hình, diễn tả một trạng thái đầy đủ, mãn nguyện và không cần gì thêm nữa. Có thể bài thơ được viết trong một bối cảnh lịch sử nào đó của Y-sơ-ra-ên hay sau một biến cố xảy ra trong cuộc đời của vua David; một kẻ hậu thế như tôi sẽ nhận được gì qua lời Thánh Kinh ghi chép lại, dù không thể có cùng một tâm trạng, một hoàn cảnh như người xưa?
Thánh Kinh không dùng đến mấy chữ như dư dật, giàu có, thịnh vượng ... nhưng chỉ nói rằng "no nê". Có bao người đã không dừng lại ở "đồ ăn đủ ngày" mà muốn tiến xa hơn đến mức độ "đủ dùng," quên lửng Chúa Giê-xu chỉ nói về đồ ăn: "Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày" (Mat. 6:11). Tôi cũng đã từng mắc sai lầm như vậy. Mọi thứ trong tay Chúa đều dồi dào, phong phú; mọi vật trong nhà Chúa đều tốt lành, nhưng tôi bước vào sự hiện diện của Chúa với chủ đích là thu hái những vật chất, gom góp lợi lộc như cách nghĩ của người thế gian sao? Chắc là không được như tôi ao ước, hai chữ no nê giới hạn trong phạm vi "cái bụng" của tôi, không cho phép tôi làm đầy "lòng tham" của mình.
Hơn nữa, phước hạnh này bắt đầu với hai chữ "chúng tôi". Ồ! Không phải chỉ một mình tôi no nê, nhưng anh em tôi, cộng đồng thánh mà tôi là một thành viên trong đó, ai nấy đều được no nê vật tốt lành của nhà Chúa. Có thể có những ơn Chúa ban cho riêng tôi, nhưng phước hạnh thật sự là tôi được hướng phước của Chúa cùng chung với anh em tôi. Điều đáng hãnh diện không phải tôi nhận được cái gì đó hơn anh em trong nhà Chúa, nhưng chúng tôi cùng nhau chia sẻ những vật tốt lành Chúa ban cho, để ai nấy đều no nê. Có lẽ điều này dễ nói trên phương diên tâm linh, thế còn về vật chất, tôi sẽ có thái độ như thế nào? Như đã nói, tôi đến đền thánh của Chúa không để tìm kiếm vật chất, mà tại nơi đây, nếu nói đến những của dâng lên cho Chúa, thì đó là những vật thánh biệt riêng, và đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ đời sống vật chất của con dân Chúa có thật sự "no nê" khi đến với Chúa hay không.
Chữ PHƯỚC trong câu thơ này không trực tiếp chỉ dành cho sự no nê, nhưng là một chuỗi phước hạnh liên hoàn. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn, phước không phải do tôi chọn Chúa mà phước là tôi đã được Chúa chọn. Chúa Giê-xu dạy: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi."(Giăng 15:16). Phước cho người Chúa khiến đến gần, nếu không nhờ huyết của Chúa Giê-xu thì tội nhân như tôi không có cách nào được đến gần Đức Chúa Trời Thánh Khiết. "... trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ"(Êph. 3:12). Phước cho người ở nơi hành lang Chúa, đó là người đang tiến dần đến trước sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời với tấm lòng và môi miệng tuôn tràn những lời ngợi khen, tôn vinh, tạ ơn Chúa. Chẳng phước hạnh sao, khi những lời tôi dâng lên Thiên Chúa phát xuất từ tấm lòng của một đời sống được Chúa đoái thương, thăm viếng và làm ơn. Tôi không thể bước đến trước mặt Chúa bằng những lời sáo rổng, những nghi thức trau chuốt bề ngoài, nhưng Chúa chờ đợi ở tôi một tấm lòng chân thành biết ơn và thật sự cảm kích trước sự ban cho rời rộng của Chúa. "Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài" (Thi 100:4).
Và sau đó là gì? Chúng tôi tiếp tục no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài.
Tất cả những điều đó cứ tiếp diễn mãi trong đời sống tôi, nếu tôi luôn biết nắm lấy cơ hội để ngợi khen Chúa, hứa nguyện và làm tròn lời hứa nguyện, nhìn biết sự yếu đuối và những vi phạm của mình để khẩn xin ơn tha thứ của Chúa. (câu 1-3)
Chúa chắc sẽ nghe mọi lời cầu nguyện của tôi và tôi sẽ được no nê. Anh em tôi cũng vậy.