Từ bài giảng luận "Sự Đoán Phạt Thế Gian"
CN Oct. 28, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quí, thật ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ô-phia. Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị day động lìa khỏi chỗ mình, vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, trong ngày Ngài nổi giận dữ.
(Ê-sai 13:11-13)
Thế gian được tạo dựng vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến độ Đức Chúa Trời hết sức hài lòng sau khi tuyên phán để thế gian này dần dần thành hình (xem Sáng đoạn 1). Than ôi! Tội lỗi đã làm con người mất đi sự vinh hiển được ban cho, gây ảnh hưởng xấu đến toàn thể mọi tạo vật. Có lẽ cũng chính vì vậy mà từ "thế gian" bây giờ được dùng để ám chỉ loài người, những kẻ phải chịu trách nhiệm vì đã làm cho muôn loài vạn vật trở nên băng hoại. Làm nên tội thì phải chịu hình phạt là điều không cần phải bàn cải thêm. Người có toàn quyền trừng phạt thế gian này chính là Thiên Chúa, Người đã tạo thành vũ trụ và đặt con người vào trong những tác phẩm tuyệt hảo đó.
Tôi không muốn một lần nữa nhắc lại sự đoán phạt, nhưng hướng mắt nhìn về sự xấu xa của thế gian, vì chính tôi cũng đang là một thành viên trong cái gọi là thế gian đó. Thánh Kinh lên án thế gian về sự độc ác, về tội lỗi, kiêu căng và bạo ngược.
Bạo ngược là một phản kháng nội tâm, không muốn đặt mình dưới một sự điều khiển, không muốn thua kém, không chịu theo một chỉ dẫn, muốn chống lại mọi thứ và tự mình định đoạt lấy số phận của mình. Có thể dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả mức độ của bạo ngược, bắt đầu với không vâng phục. Chính điều đó đã xảy ra trong vườn địa đàng thuở xưa khi con người đặt bước chân đầu tiên vào con đường xa cách Đức Chúa Trời, khai sinh một dòng dõi bị lên án tử.
Kiêu căng là bước tiếp theo. Khi con người không còn biết phục ai và tự đưa mình lên đỉnh cao thì biểu hiện xuất chúng là việc tự nhiên thành. Khi tôi bức phá ra khỏi một sự kiềm toả nào đó, tôi sẽ tự thân gắng sức làm nhiều việc để chứng minh rằng mình đã chọn đúng đường, việc mình làm là chính nghĩa và hơn hẳn những gì người khác đã làm. Tôi sẽ năng nổ, tích cực hơn; tôi sẽ phô trương hơn và khi có cơ hội tôi luôn chứng tỏ mình vượt trội. Có thể thời gian sẽ làm tôi lắng dịu, nhưng đã phóng lao thời phải theo lao; và cứ thế dù tôi không nhìn nhận, kiêu căng vẫn tiếp tục thăng hoa trong đời sống tôi nếu tôi không kịp dừng lại.
Nói đến tội lỗi, Thánh Kinh cũng nhắc đến kẻ dữ. Bây giờ, không còn là một sự bạo ngược tiềm ẩn, hay một thái độ kiêu căng tô vẻ bề ngoài, nhưng đã được nung đúc để biến thành hành động lấn áp, làm những điều phương hại đến người khác. Thánh Kinh không chỉ lên án những kẻ giết người cướp của hay những việc xấu xa mà chính loài người lên án. Đọc Thánh Kinh sẽ thấy còn nhiều việc mà ngày nay người ta cho là hợp pháp vẫn bị Thánh Kinh liệt vào danh sách tội lỗi. Thánh Kinh nghiêm khắc lắm với việc làm ác, tôi đọc lại những lời dạy của Chúa Giê-xu trong Phúc âm và thấy không dễ gì không phạm phải nếu không tỉnh thức và dè giữ từng bước chân mình theo Chúa.
Từng bước từng bước, bản chất xấu xa thành hình trong mỗi con người và rồi cấu thành một xã hội loài người độc ác. Người ta tìm cách này cách kia để làm giảm những tội ác; phát minh ra nhiều phương pháp, nhiều triết lý sống, hay tu luyện bản thân; nhưng than ôi! Thế giới loài người càng ngày càng độc ác. Bắt đầu với một sự không vâng phục, tưởng rằng có thể dễ dàng sửa sai, nhưng giống như cỏ dại dễ lây lan, sự xa cách Đức Chúa Trời đã biến con người thành một tập thể độc ác hơn tất cả mọi tạo vật. Ngày nay người ta có thể làm nhiều việc độc ác một cách hết sức bình thường miễn là đem lại thuận tiện cho riêng mình. Phải nói làm sao khi độc ác trở thành bản chất không thể tẩy xáo. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời (Giang sơn dị cải, bản tính nan di).
Tôi sẽ không thoát khỏi lời tuyên án này nếu tôi không đặt mình trong sự chăn dắt của Chúa Thánh Linh. Cho dù tôi xem Thánh Kinh như sách gối đầu nằm, nếu tôi không sống với Chúa mỗi ngày, tôi vẫn bị nhiễm thói độc ác của thế gian. Như đã nói, tôi đang sống trong đó và quá dễ dàng bị lây nhiễm. Cho dù tôi đang thuộc về Chúa, tôi vẫn có thể mất đi địa vị trân trọng Chúa ban cho, nếu tôi khinh thường sức mạnh của tối tăm, của tội lỗi, của thế gian.
"Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quí, thật ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ô-phia". Loài người độc ác sẽ bị tuyệt diệt, chỉ còn lại loài người hiếm quí. Đó chính là những con người thuộc về Chúa, được Chúa tuyển chọn và trui rèn hằng ngày ngay trong thế gian này, để trở nên vàng ròng cho riêng Chúa. Đó là anh em tôi và tôi.
Trong ngày Chúa nổi cơn thanh nộ, thế gian thay đổi sẽ bị diệt bởi trời đất đổi thay. Chỉ còn lại những con người được biệt riêng ra và có giá trị hoàn hảo trước mặt Chúa.