Từ bài giảng luận "Sa Mạc Sẽ Trổ Hoa"
CN Dec 23, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. (Ê-sai 35:1,2)
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi vật với phẩm chất hết sức hoàn mỹ. Hãy nhìn lại cảnh vật của ngày tạo thiên lập địa được chép trong Sáng 1:8-10, "Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả". Con người đã làm thay đổi tất cả, mọi thứ phải chịu sự nguyền rủa và mất hết vẻ tốt đẹp vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã phú cho, "Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi." (Sáng 3:17-19). Ngay chính bản thân con người cũng bị tội lỗi làm cho không còn là một loài sanh linh đáng quý trọng, nhưng trở nên băng hoại, mất hết những bản chất vẹn toàn mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua hơi thở của Ngài, "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời"(Rôma 3:23).
Ngày nay, loài người phải ra sức cải tạo thiên nhiên để sinh tồn. Bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại một thành phần làm hư hoại môi trường sống vì những lý do thu lợi cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ đến phần không thấy được của con người: tâm linh, môi trường đó bị huỷ hoại còn khủng khiếp hơn những gì thấy được bằng mắt. Càng văn minh tiến bộ, con người càng dễ dàng trở nên những sa mạc, những mãnh đất khô hạn biết đi. Những cái gọi là vui vẻ, mừng rỡ, tốt đẹp, vinh hiển ... lắm khi chỉ là bề ngoài, một thoáng chóng qua, hoặc như một tấm màn để che đậy. để tạm quên đi những trống vắng, hoang tàn, vô vọng của một tâm hồn khô hạn, chai lì, chứa đầy chông gai và tật lê.
Chỉ có một giải pháp cho nan đề này. Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ và ban cho mọi sự vinh hiển tốt đẹp, tôi nói về cả hai phương diện vật chất và tâm linh. Tôi đã đánh mất những điều quý báu đó bởi lòng vô tín của mình. Tôi chỉ có thể tìm lại được những báu vật đó bằng cách quay lại với Đức Chúa Trời, bởi chỉ trong Ngài mới có sự vinh hiển và tốt đẹp toàn vẹn. "Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta". Đó không phải là một sự phỏng đoán hay kỳ vọng, nhưng là một thực tế được nhắc đến bởi tiên tri Ê-sai ngày trước, cũng là những điều Thánh Kinh đã ghi xuống lời hứa của Chúa dành cho những ai quy phục: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (IICôr. 5:17).
Tôi phải tự hỏi chính mình về điều này, tôi đang là đất trổ hoa, đất vui vẻ mừng rỡ, đất vui mừng hớn hở hay chỉ là đồng vắng và khô hạn? Tôi có thể làm thay đổi sắc diện, cách giao tiếp hay tạo cho mình một phong thái lạc quan, với một chút dí dỏm, nụ cười luôn gắn trên môi hay mang dáng vẻ thanh thản yêu đời; nhưng bên trong tôi biết đâu lại là "lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi". Tôi có thể phù phép để qua mắt mọi người, nhưng tôi không thể nào dối gạt chính mình và Đức Chúa Trời Toàn Tri. Tôi không thể làm biến đổi gì cả để trở nên tốt đẹp hơn, chỉ khi tôi sẵn lòng đặt mình vào tay Chúa, lúc đó sự thay đổi của Chúa sẽ làm cho cả cuộc đời tôi đổi thay.
Tôi sẽ nhìn biết sự đổi thay đó là thật từ nơi Chúa ban cho, khi tôi sống thật sự hữu dụng cho Danh Chúa và cho bất cứ môt trường sống nào mà Chúa vui lòng đặt để tôi vào đó. Lời Chúa nói như vầy: "Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó". Núi Li-ban không chỉ mang dáng vẻ hùng vỉ với những đỉnh núi có tuyết phủ quanh năm, đó lại còn là nơi trù phú cho mọi loài thực vật, động vật hoang dã và là đất sống tốt lành cho con người. Cả núi Cạt-mên và đồng bằng Sa-rôn cũng vậy, ở những nơi đó, con người có được những thu hoạch dư dật cho đời sống và chỉ cần diễn tả bằng hai từ "vinh hiển" và "tốt đẹp" cũng đủ nói lên giá trị thật của chúng.
Vinh hiển và tốt đẹp luôn sẵn có từ nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại. Điều đó sẵn sàng được ban cho để biến đổi chính đời sống tôi từ đồng vắng với đất khô hạn; được trở nên Li-ban, Cạt-mên và Sa-rôn của Chúa; mang vinh hiển và tốt đẹp của Chúa để làm vinh hiển cho Chúa và đem mọi điều tốt lành cho những người xung quanh tôi.