Từ bài giảng luận "Vàng, Nhũ Hương và Một Dược"
CN Date, 2012 - Hội Thánh North Hollywood
Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. (Mathiơ 2:11)
Giáng Sinh từ lâu đã trở thành một mùa dành cho mua sắm. Mọi thứ đều có thể trở nên những món quà trao gửi đến nhau kèm theo những lời chúc mừng nhiều ý nghĩa. Các nhà thông thái phương đông thuở xưa theo ánh sao dẫn lối, đã đến thờ lạy hài nhi Giê-xu với những món quà chẳng những có giá trị lớn mà còn bày tỏ địa vị và công việc của một Cứu Chúa cho toàn thể nhân loại.
Vàng, nhủ hương, một dược. Tôi không có và chắc rằng không bao giờ tôi có thể có những thứ đó để dâng lên cho Chúa như người xưa. Nếu nhìn ở khía cạnh biểu trưng, đó là những lễ vật nói lên bản chất của Cứu Chúa mà tôi hết lòng kính mến. Thế thì, nếu nhìn từ hướng này, tôi cũng sẽ có được những lễ vật quí trọng như thế để làm của lễ tôn vinh Chúa, cho dầu tôi thuộc tầng lớp nào trong xã hội ngày nay.
Tấm lòng của tôi đã được Thánh Kinh đánh giá là "... dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" (Giê-rê-mi 17:9), nhưng nếu tôi để cho Chúa thanh tẩy, lòng tôi sẽ trở nên có giá trị làm vui lòng Chúa, "Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình." (Malachi 3:3). Nếu tôi có tấm lòng vàng, không cứ gì tôi sở hữu tiền muôn bạc vạn, tôi sẽ là người hữu ích cho người khác trong một giới hạn nào đó Chúa cho phép. Dĩ nhiên người ta sẽ đánh giá tấm lòng vàng của tôi qua số lượng vật chất, nhưng đối với Chúa, thước đo giá trị của Ngài có một chuẩn mực riêng và mức độ chính xác thì không cần phải nói. Tôi không thể làm ra vẻ trước mặt Chúa, dầu tôi có thể có nhiều cách để người khác ca ngợi tôi. Tấm lòng của tôi phải có dấu chứng nhận của Chúa chứ không phải chỉ là thứ được dát vàng cho có vẻ sang trọng.
Chưa hết, đời sống của tôi phải là một thức hương có mùi thơm, nhũ hương, dâng lên cho Chúa; không chỉ xảy ra trong một giai đoạn, nhưng là cả cuộc đời tôi. Điều này vô cùng khó, bởi tôi có bao giờ được hoàn toàn trong hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm của mình. Tất cả mọi sự trong tôi nếu với mục đích làm vinh hiển danh Chúa, thì chắc rằng tôi sẽ cẩn thận hơn để Danh Chúa được tôn trọng. Tôi có là người đủ tư cách để dâng lên Chúa những lời cầu thay cho anh em? Tôi chỉ khoe khoang khi cầu nguyện, tôi chỉ than vãn khi cầu xin, tôi chỉ nghĩ đến nhu cầu của riêng mình khi đến với Chúa hay tôi sẵn sàng làm nhiệm vụ của một người nói thay cho anh em trước mặt Chúa? Những việc làm của tôi cũng sẽ như một thứ hương liệu thánh để tôi trân trọng dâng lên Chúa như một của lễ. Từng ngày trôi qua, dầu cho tôi không thấy được, nhưng Chúa sẽ thấy và chính ngay anh em tôi cũng có thể thấy, nếu đời sống tôi thực sự là một thứ hương thơm Chúa ưa thích.
Còn lại một điều. Một dược nói lên sự khổ nhục của Chúa Giê-xu khi trở thành chiên con chết thế cho tội lỗi của loài người. Tôi không thể làm giống như vậy, nhưng đó là một gương mà tôi phải noi theo. Tôi theo Chúa không phải cứ chăm chú tìm kiếm và thu lượm về cho mình những điều tôi cho là phước hạnh, nhưng tôi phải học tập để sẵn sàng chịu khổ trên con đường theo Chúa. Tôi phải "tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết" như Cứu Chúa của tôi đã làm "thậm chí chết trên cây thập tự" (Philíp 2:8). Cho dù tôi không phải gặp nguy hiểm như Hội Thánh Si-miệc-nơ ngày trước, nhưng trong những điều mình chịu khổ, trong những hoạn nạn, thử thách; tôi vẫn luôn nhắc mình trung tín với Chúa và "giữ trung tín cho đến chết" (Khải 2:10). Tôi là chiến sĩ của Chúa, sinh mạng tôi đã thuộc về Chúa từ khi tôi đầu phục Ngài, vì chính Chúa đã chuộc mạng sống tôi, cho nên tôi là sẽ người đứng trong đạo quân chiến thắng của tương lai, "Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết." (Khải 12:11)
Hãy xem đó! Những lễ vật được dâng lên khi Chúa hạ sinh chứng tỏ Cứu Chúa Giê-xu là Vua, là Thầy tế lễ thượng phẩm và là Cứu Chúa cho mọi người. Những bản chất thánh đó được đặt vào trong tôi dù chỉ ở cấp độ tương xứng với sự không hoàn toàn của tôi, cũng sẽ biến tôi nên của lễ thánh làm vui lòng Chúa khi tôi còn ở với thế gian không tốt đẹp này.
Tôi không tự hoá thân thành những của lễ quí báu đó được, nhưng chính Chúa sẽ rèn luyện để tôi nên vàng, nhũ hương và một dược, xứng đáng dâng lên cho sự vinh hiển của Danh Ngài.