Từ bài giảng luận "Sa Mạc Thuộc Linh"
CN Feb 03, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa (Thi-thiên 63:1)
Đây là tóm tắt của bài giảng luận: Cơ-đốc nhân trải qua giai đoạn "sa mạc thuộc linh" khi đời sống thuộc linh trở nên khô hạn, cảm thấy như Chúa xa vắng và đời sống không còn phước hạnh. Trong tình hình đó, Cơ-đốc nhân có thể bị cám dỗ thay thế sự hiện diện của Chúa bằng cách nổ lực tìm lại niềm vui tưởng đã mất. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng Chúa vẫn luôn hiện diện với mình trong sa mạc thuộc linh, dẫu chúng ta không cảm thấy và chắc rằng Ngài đang có một kế hoạch dùng chúng ta trong tương lai.
Đời sống theo Chúa của tôi không phải toàn là những chuỗi ngày của bình an, vui mừng, yêu thương ... đầy phước hạnh. Bên tôi luôn có sự hiện diện hổ trợ của Chúa như lời hứa kiên định của Ngài. Trong tôi là nguồn nước sống tuôn tràn cho đến sự sống đời đời. Vậy mà khi nhìn lại, tôi thấy ở đó không ít giai đoạn tôi phải sống buồn thảm, cô đơn và khô hạn. Đó phải chăng là lỗi ở tôi?
Tôi vẫn thực hiện mọi sinh hoạt tâm linh một cách trung tín. Tôi vẫn giữ, dù cho nhiều khi chỉ là cố giữ, mối thông công với anh em không gián đoạn. Tôi không rời bỏ vị trí được Chúa giao phó, kể cả những khi cảm thấy đuối sức, mệt mỏi và nản lòng. Vậy thì tại sao tôi vẫn thấy như cực nhọc, mòn mỏi, lê những bước chân nặng nề, cố đi cho hết con đường cô quạnh của một sa mạc tâm linh dài hun hút?
Tôi quy trách nhiệm đó cho ai đây? Tôi cần Bánh Hằng Sống, nhưng tôi chỉ được cung cấp những chiếc bánh khô hóc và tôi phải hết sức cố gắng để tiếp nhận. Tôi cần được chuyển giao thông điệp của Thần Linh, của sấm truyền; nhưng tôi chỉ có quanh mình những lời trau chuốt của văn tự, của kiến thức, của khoa học hay một thứ khôn ngoan nào đó. Tôi muốn được gửi lòng mình vào những tiếng hát phát xuất tự trái tim để nên một thứ của dâng tốt lành được xức dầu thánh, nhưng tôi luôn bị khựng lại bởi kỷ thuật, bởi phô diễn, bởi sự lấy lệ của cả một cộng đồng đông đảo nhưng thiếu sức sống. Tôi muốn cùng mọi người cất tiếng A-men thật lớn, nhưng tôi vẫn cứ thường bị phủ lấp bởi những lời cầu nguyện kinh điển, chứ không phải những tiếng kêu xin thành khẩn của nhu cầu cấp bách. Và còn gì nữa, tôi có quá nhiều lý do để đổ lỗi sự suy sụp của tâm linh mình cho người khác.
Tôi vẫn thường hãnh diện với cộng đồng con dân Chúa mà tôi tự hào là một thành viên trong đó. Tôi đã từng được nuôi dưỡng và trưởng thành từ môi trưởng tốt lành này. Tôi đã hạnh phúc, hạnh phúc của đứa con trong một đại gia đình thánh. Tôi tìm thấy ở đó niềm vui, sự nâng đỡ, an ủi và chia sẻ mọi thứ từ anh em. Nhưng ... phải chăng tất cả những điều vô giá đó đã dần đi vào dĩ vãng? Tôi vẫn đang sống trong môi trường đó, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn cầu nguyện cho nhau, vẫn tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp gỡ, vẫn nói với nhau những lời chúc lành, vẫn trao cho nhau lời Chúa ... Tất cả vẫn y nguyên trong dáng vẻ không có gì bất thường, nhưng thực chất có phải như vậy không? Mối dây yêu thương trong Thánh Linh có còn thắt chặt? Tôi vẫn có "đồng một tâm tình"; "hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng"; không có "lòng tranh cạnh vì hư vinh", "khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình" trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ? Tất cả vẫn là ân cần, tha thiết, hay chỉ là sáo rổng, gió thoảng mây trôi?
Thấy chưa? Tôi có thể viện dẫn hàng chục lý do đưa đẩy tôi vào sa mạc tâm linh, khiến đời sống tôi trở nên khô hạn, mất đi hết sự tươi mát của cây trồng gần dòng nước; hoặc có thể bây giờ tôi cũng giống như cây vả sum xuê hoa lá cành nhưng không có một kết quả nào đáng kể trong đời sống mình. Anh em không thấy nhưng tự tôi cảm thấy mình như một đất khô khan, chỉ thấy ở đó cực nhọc và không có nước tưới mát. Tôi không còn thật sự "vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc", tôi chẳng qua chỉ là một thứ "lan huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi", một lớp vỏ bọc trù phú che đậy bên trong là sa mạc hoang vu.
Tất cả thành hình từ trong tôi. Tôi viện ra đủ thứ lý do ngoại cảnh để không chịu nhận ra sự thiếu xót nơi bề trong của mình: tôi đã ít cần Chúa hơn. Tôi vẫn cần đến năng lực Chúa ban, tôi vẫn cần đến ơn, đến quyền, đến ánh sáng, đến sức sống từ nơi Chúa, nhưng đó là tôi cần đến mọi thứ tài vật của Chúa chứ tôi không thật sự cần đến sự hiện diện của Chúa trong tôi. Hãy nghe lời Chúa hôm nay: "Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa". Tôi trở nên khô hạn bởi cớ tôi đã không thật sự khao khát, mong mỏi chính Chúa cho riêng tôi. Mạch nước sống là chính Chúa trong tôi chẳng qua chỉ là khe Kê-rít đủ nuôi tôi từng ngày, chứ không phải như dòng sông Giô-đanh ở xa xa kia có thể cung ứng sự sống cho nhiều người khác. Tôi là năm cái bánh và hai con cá vẫn cứ nằm yên trong giỏ, có ích cho một mình tôi chứ chưa được đặt vào tay Chúa để phân phát ra cho muôn người đang có nhu cầu. Thế là tôi vô tình một mình lặng lẽ bước đi trong sa mạc khô cằn sỏi đá của chính mình.
Điều có thể thay đổi hoàn cảnh thê lương đó là tôi phải nhìn biết sự thiếu thốn của chính tôi và nài xin với Chúa, chỉ một mình Chúa, chính Ngài sẽ tràn ngập trở lại trọn linh hồn tôi và trong cả cuộc đời tôi. Rồi thì, "Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa" (Thi 63:5)