Từ bài giảng luận "Chăm Chú Nhìn Chúa Giê-xu"
CN Feb 24, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. (Hê-bơ-rơ 12:1-3)
Đường đua tâm linh của tôi dài thăm thẳm, cự ly là cả cuộc đời của chính tôi. Nếu quảng đường là 100 mét, 400 mét, 1000 mét hay 42km195 của marathon thì còn có một giới hạn để lượng sức mình, đằng này, trên đường đua tôi phải chạy ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, quá khứ nối tiếp đến hiện tại và tôi còn phải tiếp tục trong tương lai. Thời gian dài như thế tôi không phân tâm mới là chuyện lạ.
Thêm vào đó, đủ thứ chướng ngại vật trên đường đua của tôi. Không chỉ là những rào chắn, những vũng nước hay đường gập ghềnh của núi đồi, những đường mòn lầy lội hay sa mạc nắng cháy; nhưng là thập tự giá theo nghĩa bóng, là sỉ nhục, là sự đối nghịch của các phần tử chống nghịch lại Chúa của tôi. Khó khăn luôn rình rập từng bước chân tôi, như thế làm sao tôi không mỏi mệt sờn lòng khiến tôi phải phân tâm?
Tôi vẫn luôn được dạy rằng phải luôn luôn nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, nhưng đó chỉ là một cách nói, tôi không hề thấy Chúa và tôi cũng không thể đánh lừa cảm giác của mình bằng những hình ảnh, hình tượng mà người ta dựng nên để thể hiện con người của Đấng Cứu Thế. Tôi không thể làm theo đời này, nhưng phải nhìn xem Chúa bằng sự đổi mới của tâm thần mình. Than ôi! Tôi không thể hoàn toàn kiểm soát được chính mình, cho nên dù lòng dặn lòng khá tỉnh thức, nhưng xác thịt tôi vẫn hay yếu đuối rồi cứ bị phân tâm.
Không phải tôi quá bi quan đến độ không biết được rằng khi tôi bước vào cuộc đua tâm linh để rèn luyện và giữ vững đức tin, tôi cũng có quanh mình nhiều điều khích lệ lắm. Hoàn cảnh, con người, hay chính tôi không hẳn chỉ là những tác nhân khiến tôi phân tâm, nhưng có thể nói là đã từng nâng đỡ, cổ vũ, yểm trợ, nhắc nhở, khích lệ tôi trên những bước đường tôi phải vượt qua trong cuộc đua. Tôi không nguỵ biện, cũng không muốn nêu ra những trường hợp cụ thể riêng tư, chỉ nhìn vào Thánh Kinh trưng dẫn để suy nghiệm.
Này nhé! Tôi đang được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Đức tin tôi đã đang và sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong một môi trường rất tốt; của Hội Thánh, của các lớp Thánh Kinh, của những phương tiện hiện đại và phong phú để lòng tôi luôn hướng về Đức Chúa Giê-xu, Cứu Chúa của tôi. Hoàn cảnh tốt đó luôn sẵn sàng bồi dưỡng tôi để tôi luôn đủ sức tiếp tục chạy. Thất bại của tôi là ở chỗ này: về lâu về dài, chính những hoàn cảnh đó trở nên là những mục tiêu để tôi quan tâm, tôi tìm cái gì đó từ những phương tiện trợ giúp đó. Tôi đã được khởi đầu thật tốt để lòng hướng về Chúa, nhưng rồi chính tôi lại có thể gặp nguy cơ bởi tôi xử lý hoàn cảnh theo cách nhìn, cách suy nghĩ, nhu cầu và ứng xử của riêng tôi. Và, tôi lệch hướng, tôi chuyên chú về những điều khác hơn là nhìn xem Chúa.
Kìa! Những anh em luôn là gương tốt cho tôi trên bước đường theo Chúa. anh em dạy cho tôi từng ngày quăng đi những gánh nặng, anh em hướng dẫn tôi để tôi không lại sa chân vào tội lỗi dễ vấn vương. Ngày nay tôi hết sức dễ dàng để có ngay những sách vở, tài liệu, cùng mọi hình thức truyền thông thuận tiện nhằm định hướng cho tâm linh tôi thật chuẩn. Tôi không nhắc đến những lý luận, học thuyết lệch lạc dù những thứ đó không phải là ít. Chính những phương tiện hữu dụng cũng có thể khiến tôi phân tâm, tôi đặt con mắt mình vào tài năng của người này, tôi thích hay không thích cách suy diễn của người kia. Tôi mến mộ học thuyết nào đó được trình bày vô cùng thuyết phục. Tôi mô phỏng mọi suy nghỉ, lời nói, hành động của mình theo một ai kia. Đức tin của tôi dần dần dựa vào đức tin của người khác mà tôi đặt lòng tin cậy và tôn trọng. Rồi thế là, tôi phân tâm. Tôi tưởng tôi vẫn luôn vững bước trên đường chạy tâm linh mắt không rời Chúa, nhưng thật ra tôi đã lạc bước ngay trên đường chạy bày ra cho tôi.
Cuối cùng, lòng nhịn nhục theo đòi cuộc đua của tôi là một thứ vũ khí sắc bén để bảo vệ chính tôi khỏi mọi lung lạc, nó cũng có thể quay trở lại làm cho tôi mất phương hướng, khi nó cũng nhiều điều khác trong tôi, đáng lẽ sẽ là những yếu tố tốt lành để tôi nhắm mục đích mà chạy, lại kết hợp thành một cái tôi khổng lồ che khuất cả sự hiện diện của Chúa. Đường chạy tâm linh được bày ra cho riêng tôi, nhưng tôi muốn đua tranh, muốn chiến thắng từng chặng, muốn vượt lên trên anh em mình, muốn không ai chạy giỏi bằng tôi. Thế là phân tâm, thế là lệch lạc, thế là thất bại!
Chỉ khi nào trong mọi hoàn cảnh, đối với mọi người, và trong riêng tư của chính mình; tôi nhìn biết thật rõ ràng tôi đang chạy vì ai. Tôi có đang tận tâm tận lực vì Đấng tôi không thấy mà yêu mến? Tôi trông chờ một phần thưởng khi tôi xong cuộc chạy để gặp Chúa hay tôi khoan khoái với sự vui mừng bởi những thành quả dể làm tôi phân tâm trên đường đua của tôi?
Đường còn xa quá cho ngươi, tôi ơi!