Từ bài giảng luận "Đời Sống Vững Chãi Trong Chúa"
CN March 10, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. (Côlôse 1:9-11)
Cuộc đời của một người Cơ đốc bình thường không khác gì một nhà tu đạo hạnh, chỉ có khác là không mặc lên người chiếc áo để biểu lộ đẳng cấp.
Nếu người ta bảo là có duyên, có căn tu, hay nương nhờ nơi thiền môn; thì tôi được Chúa chọn để biệt riêng ra khỏi thế giới mù mịt này, được ở dưới ân điển và bình an của Ngài trong tương quan gần gũi gia đình. Hãy nghe lời chào của Phao-lô khi bắt đầu thơ gửi cho anh em tôi ở thành Cô-lô-se: "gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!" (Côlôse 1:2). Vấn đề khác biệt ở đây là không phải tôi có, hay chính tôi cố công tìm kiếm nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời dành cho kẻ chẳng có gì xứng đáng như tôi đây. Tôi không cần phải xuất gia hay xuất thế, tôi cũng không cần phải tìm một nơi thanh tịnh nào đó để ẩn mình. Tôi cũng không nhập thế, bởi tôi đang ở với thế gian mà; tôi vẫn sống bình thường, nhưng trong cuộc sống bình thường đó, tôi được biệt riêng, được gọi là thánh đồ, sống hết lòng, hết ý, hết sức trung tín với Đấng yêu thương tôi.
Khi người ta tìm mọi cách để hướng thiện, diệt cho hết lục dục thất tình, thì cuộc sống tôi được đặt trên nền tảng gồm 3 điều: đức tin, tình yêu thương và hi vọng. Phao-lô đã mô tả Hội Thánh Cô-lô-se như thế này: "Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến" (Côlôse 1:4,5). Đức tin đó tôi đặt hết nơi Chúa, và tôi cũng phải sống với anh em mìnhcũng những người khác bằng lòng tin. Từ lòng tin tôi kính yêu Chúa của tôi, và tôi tin tha nhân thì tôi mới có thể yêu họ được. Hi vọng nơi Chúa với lời hứa bất di bất dịch của Ngài hướng tôi về một tương lai sống trong vinh hiển với Chúa. Còn ngay hiện tại, dù anh em tôi thế nào, tôi cũng hi vọng nơi họ những điều tốt đẹp, cũng mong họ hưởng mọi sự tốt lành như tôi được ban cho. Bởi vì nếu tôi không tin thì tôi không thể yêu, và không yêu còn gì mà trông mong, trông đợi hay hi vọng nơi đối tượng của mình?
Khi tâm người ta tịnh và họ nhìn ra ánh sáng của chân lý, họ kêu bằng giác ngộ. Giác ngộ để làm gì? Phải chẳng là để mình không còn vướng bận với việc gì, với ai đó, hay với một cảm xúc riêng tư? Tôi không biết. Riêng tôi, một tu sĩ giữa đời thường, con đường tôi theo chính là Đạo, là Chân Lý và là Sự Sống. Tôi được Đức Chúa Trời về lâu về dài ban cho tôi càng thêm khôn ngoan. Khôn ngoan để biết rõ ý Chúa, để biết những điều cần thiết cho tâm linh tôi. Tôi không gom góp mọi thứ thiêng liêng đó cho riêng mình như một tài sản vô hình, nhưng tôi phải chuyển thành hành động để cuộc sống tôi có ích lợi cho Chúa và cho người, làm vui lòng Chúa và cũng làm đủ các việc lành cho người lân cận tôi, để Danh Chúa được tôn trọng và vinh hiển qua đời sống tôi.
Còn riêng phần tôi, khi tôi trưởng thành trong Chúa, sẽ không có gì làm cho tôi phải xao xuyến. Không do tôi tu tập thành chánh quả, nhưng khi tôi càng gần Chúa, tôi càng biết nhiều hơn về Cha Từ Ái của tôi, thời tôi càng được thêm sức để tôi có thể "nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự".
Tôi không tìm cách xa lánh cõi vô thường này, tôi cũng không ngán ngẫm cái cõi ta bà đầy dẫy những sự phiền nhiễu. Tôi phải sống như tôi vẫn sống, nhưng cuộc đời tôi khi đã được nhận ánh sáng từ nơi Chúa, tôi phải chiếu sáng giữa thế gian tăm tối này. Tôi là con của Cha, tôi sống và làm việc theo ý Cha. Tôi là đầy tớ ngay lành và trung tín, tôi phải làm việc ở bất cứ môi trường nào mà Ông Chủ Lớn của tôi chỉ định.
Nếu có ai hỏi tôi rằng làm thế nào để "hiểu biết về ý muốn Chúa" để "càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời"? Xin thưa, tôi đã được Chúa tuyển chọn, biệt riêng ra và sống trong sự quan phòng chặt chẻ của Đức Chúa Trời; tôi được sống, làm việc và học tập trong một môi trường "đức tin-trông cậy-tình yêu" bởi sự chỉ dạy của Chúa Thánh Linh, Chúa vẫn ở cùng tôi như lời Ngài đã hứa, nếu tôi không biết ý Chúa thể nào cho cuộc đời Cơ Đốc của tôi thì đó mới là chuyện lạ. Con ở gần Cha thì phải biết ý của Cha mình. Tớ ở kề cận bên Chủ thì lâu ngày dài tháng cũng phải rõ được ý của Chủ. Tôi tin như vậy!
Cuộc đời của người Cơ đốc không đơn giản, tôi sẽ phải kinh qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ sống dưới những ánh mắt không thiện cảm và còn nhiều điều không thuận lợi sẽ xảy ra trong tương lai của những người kính yêu Chúa. Trong bóng cánh toàn năng của Đức Chúa Trời, tôi sẽ cứ học "nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự". Không chỉ là nhịn nhục, nhưng nhịn nhục vui vẻ, không dễ chút nào!