Từ bài giảng luận "Vui Mừng Trong Lẽ Thật"
CN March 17, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. (IIIGiăng 1-4)
Các nhà giải kinh cho rằng đây là một mẫu mực thường gặp đối với thư tín thời bấy giờ. Họ phỏng đoán qua lời chúc nhập đề của vị sứ đồ cao tuổi rằng có thể lắm sức khoẻ của Gai út không được tốt. Không có nhiều thông tin về Gai-út nên cũng không thể nói gì nhiều hơn. Tuy nhiên, cứ đọc đến phần mở đầu của bức thư ngắn nhất Thánh Kinh này là tôi chú ý ngay đến mấy chữ "thạnh vượng", bởi nó được liên tiếp nói đến trong chỉ một câu duy nhất. Tôi lại rất chú tâm đến mấy chữ thứ nhất "thạnh vượng trong mọi sự", một lời chúc lành rất đáng được ao ước và mong đợi.
Không tán rộng ra từ "thạnh vượng" vì e tôi nổi máu xác thịt mất đi thôi, nhưng chỉ cần nói đến là đã nghe rần rần trong cơ thể. Này nhá! Thạnh vượng trong mọi sự, đâu phải là một việc không nên nhắc đến trong thời buổi kinh tế suy thoái này. Thạnh vượng về vật chất cũng là một ơn Chúa ban cho. Công việc nhà Chúa cần lắm đến một ai đó được thạnh vượng để hổ trợ hiệu quả cho nhiều công trình đang phải đầu tư trong công tác thiêng liêng. Ngoài xã hội lúc nào cũng có sự cạnh tranh này, được thạnh vượng trong việc gây quỷ cho công việc Chúa là một điều đâu có gì là quá đáng. Nếu xem "được khoẻ mạnh về phần xác" cũng là một sự thạnh vượng thì thật là trọn vẹn cho một đời sống dư dật. Thạnh vượng trong mọi sự, thạnh vượng về phần xác và thạnh vượng cả về phần linh hồn. Chúa Giê-xu đem đến cho chiên sự sống và sự sống dư dật (Giăng 10:10), có thể giải thích bằng mấy chữ thạnh vượng này?
Cẩn thận! Coi chừng có một lẽ nào đó phát sinh từ trong lòng tôi khiến tôi tách tẻ khỏi lẽ thật được nhắc đến tiếp theo trong thư này. Dĩ nhiên có một liên hệ hổ tương giữa vật chất và sức khoẻ của thể xác, cũng có một mối tương quan chặt chẽ giữa "một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện", nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những sai lệch. Khi thân thể tôi được thạnh vượng, tôi thường nghỉ đến việc tìm kiếm sự thạnh vượng cho phần vật chất hơn là tôi dồn hết mọi công lực cho tinh thần chứ chưa nói đến phần hồn là điều mang đậm nét ... mơ hồ. Trong trường hợp tôi thạnh vượng về phần hồn, tôi lại thường hay quên đi chính mình, lơ là với giờ giấc, sức khoẻ, ăn uống ... và việc tìm kiếm thu nhập lại càng không phải vấn đề đáng để tôi phải tiêu hao nhiều sức lực, bởi tôi mãi miết đầu tư nơi thiên quốc chứ đâu cần phải để tâm tới nơi chứa nhiều rủi ro với sâu mối ten rét ở thế gian này. Hãy nhìn Gai-út kìa, có thể ông đang ở trong trường hợp đó khiến Trưởng lão phải lo lắng. Phao-lô cũng đã từng khuyên mục sư Ti-mô-thê chú ý đến sức khoẻ của mình một chút dù phải đang mang trên vai gánh nặng Hội Thánh (ITim 5:23).
Tôi hướng mục tiêu của mình vào mấy chữ "thạnh vượng", nhưng Trưởng lão quan tâm đến một điều tuyệt vời hơn, đó là "Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa". Trọng tâm của bức thư này chính là nằm ở bốn chữ "làm theo lẽ thật".
Người anh em trong Chúa này thật đã được lời chứng tốt rằng ông đã được thạnh vượng về phần linh hồn, bởi ông đã yêu mến lẽ thật và làm theo lẽ thật. Lời cầu nguyện của Trưởng lão dành cho ông chỉ là để ông được thêm ơn thêm sức tiếp tục vững vàng làm theo lẽ thật. Sự thạnh vượng về phần linh hồn là một điều nên nắm chặt và phát triển, còn hai sự thạnh vượng kìa chỉ là điều thứ yếu, hỗ trợ, bồi đắp thêm cho mục tiêu chủ lực. Tôi được thạnh vượng về phần xác là ích lợi trước hết cho riêng tôi. Tôi được thạnh vượng trong mọi sự theo ý nghĩa vật chất cũng phần lớn xây dựng cho cuộc đời của tôi. Còn khi tôi đã thạnh vượng về phần linh hồn, tất cả của tôi là của Chúa, tất cả sở hữu của tôi sẽ dành để gây dựng và nâng đỡ cho anh em tôi. Tôi không phải là một gánh khiến anh em tôi phải lo nghỉ đến và nặng lòng, nhưng tôi là một cộng tác viên hữu dụng góp sức mình trong mọi công việc lớn nhỏ.
Gai-út đã được anh em nhắc đến và những lời chứng đó làm Trưởng lão vui mừng. Tôi có ước muốn được như vậy không? Tôi đang thường xuyên được học lẽ thật, tôi có thật sự yêu mến và làm theo lẽ thật để những người có trách nhiệm trên tôi sẽ vui mừng khi ai đó nhắc đến tôi với họ?