Từ bài giảng luận "Hành Trình Theo Chúa"
CN Date, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. (Ma-thi-ơ 16:24)
Bài giảng luận không triển khai câu Kinh Thánh trên đây nhưng dựa vào Phúc Âm Giăng đoạn 1, từ câu thứ 35 đến câu 51, để nói đến một cuộc hành trình của người Cơ-Đốc từ khi tiếp nhận Chúa cho đến khi được gặp lại Chúa trong thiên quốc phước hạnh. Tôi lại muốn bắt đầu với câu gốc trên.
Việc tôi theo Chúa không do một áp lực nào ngoài ý định của riêng tôi. Tôi muốn hoặc không muốn theo Chúa là quyết định của tôi. Chúa không ép buộc, không đưa ra một lời khuyến dụ hoặc hăm doạ nào khiến tôi phải chấp nhận miễn cưỡng bước theo Chúa. Chúa cần sự tự nguyện, Chúa muốn tôi tự chọn lựa và quyết định con đường mình muốn đi. Chính tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của riêng mình. Tôi có quyền từ chối lời mời gọi của Chúa và tự do làm theo ý riêng của cá nhân tôi, tuy nhiên, khi đã chấp nhận bước theo Chúa, tôi phải rời bỏ cái tự kỷ vô cùng to lớn trong tôi để Chúa ngự trị và làm chủ cuộc đời tôi. Đừng ai nói với tôi rằng đó là cái giá tôi phải trả khi theo Chúa, so với giá mà Chúa đã trả vì yêu thương tôi thì điều tôi phải làm khi theo Chúa chẳng có gì đáng phải nhắc đến, đó là ân điển chứ không do việc làm.
Ngày nay, khi nghe nói đến Cứu Chúa Giê-xu, tôi được cung cấp rất nhiều sự kiện thuyết phục, những giải trình hợp lý để giúp tôi dễ dàng đưa ra một chọn lựa đúng, một chọn lựa có lợi cho tôi, đó là theo Chúa chứ không ai khác. Tôi đọc lại phần Thánh Kinh chép về những môn đồ đầu tiên theo Chúa ở Phúc Âm Giăng đoạn 1, họ không có những điều kiện thuận lợi như tôi.
Chúa Giê-xu ngày đó được giới thiệu là "chiên con của Đức Chúa Trời" (Giăng 1:36). Ngài là một của tế lễ được chỉ đinh, nghĩa là Ngài có mặt trên cõi đời này với mục đích là phải bị người ta giết đi theo như lời tiên tri (Ê-sai 53:7) Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Đó có phải là điều tôi trông đợi nơi Chúa? Ngày xưa Chúa phải vác thập tự giá, hình ảnh của một sự nguyền rủa và ghê tởm để đi những bước cuối của cuộc đời mình. Hôm nay, Chúa phán với tôi rằng tôi cũng đừng xem mình là tôn trọng nữa, nhưng hãy vác thập tự giá của mình mỗi ngày đi trên đường đời dài hun hút này. Tôi theo Chúa với gian khổ, sĩ nhục, chấp nhận sự khinh khi của mọi người xung quanh. Chúa của tôi đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Tôi cũng phải học tập gương đó.
Khi được hỏi rằng: "Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?", Chúa Giê-xu đã cho phép họ đến và gần gủi Ngài (Giăng 1:38,39). Một lần khác, có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. (Math. 8:19,20). Thầy của tôi như vậy đó, tôi có chấp nhận được không để quyết định theo Ngài? Các môn đồ của Chúa ngày trước họ có lòng tin nơi Chúa tốt hơn tôi ngày nay. Vật chất chi phối tôi từng ngày và tôi trông đợi nơi Chúa không ít về những nhu cầu nơi thế gian này.
Thế nhưng vì sao họ sẵn sàng bỏ cả mọi sự mà theo Chúa? Hãy nghe thêm lời phát biểu của Na-tha-na-ên "Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?" Phi-líp chỉ trả lời bằng ba chữ: "Hãy đến xem" (Giăng 1:45,46). Tôi sẽ không thể biết Chúa và tiếp nhận Ngài nếu tôi không được tiếp xúc trực tiếp với Cứu Chúa. Ngày nay tôi chỉ có thể biết Chúa bằng đức tin, và tôi phải đứng trên chân của mình để đến với Chúa. Tôi sẽ chẳng thể hiểu về sự cứu rỗi của Chúa nếu Thánh Linh không chạm đến lòng tôi và giải bày lẽ thật huyền nhiệm cho tôi. Nếu tôi bị thuyết phục bởi những lời giảng luận hùng hồn, sẽ có ngày tôi thất vọng và sụp đổ. Nếu tôi không để Chúa bước vào tâm hồn tôi, tôi không thể thốt lên như Thô-ma ngày trước rằng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (Giăng 20:28).
Những điều khó khăn khi quyết định theo Chúa của ngày xưa vẫn còn đó. Thánh Kinh không nói với tôi rằng những điều này đã lui vào dĩ vãng và mọi sự trở nên dễ dàng cho tôi trong hiện tại. Giá trị đức tin tôi không ở chỗ theo Chúa bằng bất cứ cách nào tôi tìm thấy, bởi vì trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chỉ có một con đường duy nhất đưa tôi trở về với phước hạnh vĩnh cữu: tôi chọn Chúa để theo Ngài, tôi chấp nhận con đường hẹp mà Chúa chỉ cho, và tôi để Chúa dẫn tôi đi trong con đường mà Chúa đã hoạch định cho tôi, không theo ý tôi nhưng theo ý Chúa Nhân Lành.
Tôi đọc lại câu gốc: "Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta" (Luca 9:23).