Từ bài giảng luận "Người Nữ Tài Đức"
CN Date, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. (Châm Ngôn 31:30)
Phần cuối cùng của Châm Ngôn, sách của sự khôn ngoan, dành cho hình ảnh của một người nữ lý tưởng. Tôi không nghỉ rằng đây là một hình tượng lý tưởng ở một giai đoạn nào đó của ngày xưa, bởi khi đã được ghi xuống trong Thánh Kinh thì những điều đó có giá trị vĩnh cửu. Cho dù sinh hoạt ngày nay đã biến đổi đến độ có thể nói là hoàn toàn khác biệt, nhưng không phải vì vậy mà giá trị của người nữ lý tưởng này cần phải được điều chỉnh cho hợp thời trang.
Mở đầu bằng một nghi vấn: "Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được?" (Châm 31:10), phải chăng muốn nói với tôi rằng khó mà tìm được một người như thế? Thánh Kinh cũng có nhắc đến nhiều người nữ, nhưng hình như không có ai đạt yêu cầu với tất cả những tiêu chuẩn được đề ra. Điều này cũng đúng thôi, bởi làm gì có một người toàn hảo ở trên đất này. Đọc trọn 21 câu cuối cùng của Châm Ngôn để thấy nàng quá là tuyệt vời. Một phụ nữ, phái yếu, người phải lệ thuộc nhiều thứ vào đàn ông mà quán xuyến tươm tất mọi việc trong nhà ra đến ngoài đường, mọi công việc được nàng làm một cách xuất sắc. Nói ra hổ thẹn, tôi thử lấy mọi việc đó để xét duyệt chính mình thì có thể kết luận ngay rằng tôi thua nàng xa lắc. Điều đó cũng không phải là cái cớ khiến tôi hi vọng tìm thấy được một người nào có đầy đủ bản lĩnh như vậy.
Tôi không có nhiều kinh nghiệm ở đời, nhưng ai có thể giới thiệu cho tôi một người hoàn toàn như thế? Tôi chỉ thấy trên cõi đời phức tạp này, nếu được cái này thì lại hụt cái khác, giỏi việc lớn nhưng có khi lại không quán xuyến được việc tầm thường. Người ta vẫn thường nêu lên những khẩu hiệu thật kêu để hô hào cho một sự hoàn mỹ, nhưng có mấy ai đáp ứng nổi. Đọc lại những việc của người nữ tài đức của Châm Ngôn, tôi chỉ có thể thốt lên rằng nàng là một siêu nhân.
Vậy thì, tôi học được gì ở đây?
Có một bản dịch thay hai chữ "tài đức" bằng "đảm đang" và có người cũng cho rằng hai chữ "oai phong" trong câu thứ 25 của đoạn 31 này không thích hợp và nên hiểu là có phong cách, hay phông độ ở chừng mực của phụ nữ. Theo tôi, khi Đức Thánh Linh đã cho phép dùng những từ ngữ như thế thì phải đúng. Như đã nói người nữ này không chỉ đảm đang mà còn đủ tài đủ đức để làm rạng rở tông môn như một nam nhân. Sẽ không có ai trọn vẹn, nhưng trong một hoàn cảnh sống của riêng mình, dù ở thời đại nào, dù ở bất kỳ quốc gia, có thể làm được một vài điều trong những điều được đề cập thì cũng đã là đáng khen lắm.
Tôi không muốn gồm tóm hết mọi việc tốt đẹp để đổ trút lên một người nữ, nhưng chiếc chìa khoá để mở mọi cánh cửa trong đời sống của người nữ này tụ vào một điểm duy nhất: nàng kính sợ Đức Giê-hô-va. Kính sợ Chúa là khởi đầu cho mọi tri thức, đồng nghĩa với sự mở ra mọi hiểu biết khôn ngoan.
Trong một hoàn cảnh, trong một giới hạn, trong một vị trí nhất định, trong một gia đình riêng tư, người nữ của tôi có thể phát huy khả năng Chúa ban trong một vài lãnh vực đủ để tôi yêu mến và quý trọng nàng. Điều tôi có ở người luôn hiện diện bên cạnh tôi không phải là những điểm số cao ngất của công dung ngôn hạnh, cũng không phải là những cái gì đó làm cho tôi hãnh diện với mọi người chung quanh, cũng chẳng cần phải thay tôi làm mọi sự đến độ tôi khỏi phải động móng tay. Điều tôi cần có là một người nữ thật lòng kính sợ Chúa để chúng tôi cùng nâng đỡ đức tin cho nhau, và chung bước trên con đường kính yêu Chúa.
Người nữ được mô tả trong Châm Ngôn là nội tướng của một gia đình giàu sụ, có tài sản, có tôi tớ, có tiếng tăm và được kính trọng. Tôi không thiếu thốn nhưng tôi cũng chẳng thuộc thành phần dư ăn dư để, như vậy, tôi không thể có được một người nữ tài đức cho riêng mình sao? Tôi không ca ngợi người nữ của tôi thái quá, tôi cũng chẳng thể đòi hỏi nơi nàng một hình mẫu lý tưởng, và cho dù nàng không thể đạt được đến mức tuyệt mỹ trong bất cứ một công việc gì như người nữ tài đức, tôi vẫn có thể tìm thấy ở nàng những điều tốt lành để có được một sự bằng lòng với báu vật Chúa đã ban tặng, bởi vì nàng có lòng kính sợ Chúa. Không phải chỉ mình tôi khen ngợi, nhưng Chúa cũng sẽ khen ngợi nàng khi Ngài nhìn thấy nàng làm mọi việc với tinh thần kính sợ Đức Chúa Trời của chúng tôi.
Tôi không nói "duyên là giả dối, sắc lại hư không" để tự an ủi mình, nhưng đó là Lẽ Thật, và Lẽ Thật sẽ giải bày cho tôi bằng những công việc thường ngày để tôi nhìn ra hạnh phúc. Điều đó không dành cho riêng tôi, vì bất cứ một người kính sợ Chúa nào cũng sẽ thật sự hạnh phúc bên cạnh một người cùng có lòng kính sợ Chúa: một cặp đôi hoàn hảo trong sự quan phòng của Đấng Hoàn Hảo.