Từ bài giảng luận "Đức Tin Để Đi Theo Chúa Giê-xu"
CN May 19, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. (Ma-thi-ơ 4:19) [bài giảng luận căn cứ trên Ma-thi-ơ 8:18-27]
Bài giảng luận với những ý tứ đơn sơ nhưng đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Hãy xem câu gốc trích dẫn ở trên, ngay trong chỉ một câu ngắn gọn đó đã có đến hai điều khác thường. Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ và Anh-rê khi hai người đang đánh cá: "Hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên..". Ngài đem hai người bình thường này ra khỏi công việc tầm thường bằng ân điển, nghĩa là ban cho nhưng không, chỉ cần họ chấp nhận. Công việc họ sẽ làm trong tương lai là đánh lưới người. Họ rất thành thạo về đánh cá trên sông biển, nhưng đánh lưới người việc họ chưa từng nghe nói đến, mà thật tình thì cũng chẳng có gì giống nhau ngoài cách dùng chữ. Chúa làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người với học phí là có lòng tin và chịu đi theo.
Đọc tiếp ở Ma-thi-ơ 8:18. "Vả, khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia". Có vẻ như Chúa Giê-xu đã từ chối một cơ hội hết sức thuận tiện để Ngài truyền bá Tin lành của nước Đức Chúa Trời. Rồi đến câu 19 và 20 tiếp theo: "Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu". Chúa Giê-xu mời gọi Phi-e-rơ và Anh-rê, rồi gọi thêm hai ngư phủ khác là Gia-cơ và Giăng, những người chỉ biết có việc đánh bắt cá, Ngài lại không thiết tha gì với thầy thông giáo này, một người có điều kiện tốt hơn gấp bội, khi ông ta sẵn lòng đi theo Chúa. Ở câu 21 và câu 22 sau đó cũng không phải là một điều giống như thói thường? "Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin, Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết". Một lời đáp không bình thường và hết sức vô cảm.
Phân đoạn kế tiếp Ma-thi-ơ 8:23-27 ghi lại việc con thuyền mà Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài gặp bão giữa biển. Thêm một vài điều khác thường trong biến cố này. Chúa Giê-xu ngủ khi cơn bão ập đến, lúc đó các môn đồ Ngài vô cùng khó khăn để chống chèo. Người ta giải thích rằng sau một ngày làm việc cật lực, Chúa với thân thể một con người đã quá mệt mỏi và ngủ say. Đó chỉ là tìm một lời giải thích cho suông câu chuyện, chứ theo tôi, không cần phải viện dẫn đến thần tính của Chúa Giê-xu, với một con người có bản lĩnh, có trách nhiệm, và từng trải, không thể có việc ngủ mê ngủ mệt khi biển động ầm ỉ, đến mức phải kêu gọi mới tỉnh giấc. Rồi thêm một việc đáng thắc mắc theo sau đó: "Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?". Họ cần đến Chúa giúp và kêu xin với Ngài thì bị Chúa trách là ít đức tin. Khi họ đã cố gắng hết sức mình, biết mình bất lực và nhờ cậy Chúa, trong hoàn cảnh khốn cùng đó có ai mà không sợ. Như vậy, làm sao có thể trách các môn đồ khi câu chuyện này được kết thúc bằng một thắc mắc hết sức bình thường: "Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?". Bởi vì họ đã nhìn thấy một việc phi thường.
Ngày nay, tôi có tất cả mọi thông tin cần thiết về Chúa được lưu giữ trong Thánh Kinh, tôi đã được giáo dục trong văn hoá Cơ-đốc, tôi trải nghiệm đời mình trong sự kính thờ và học tập về Cứu Chúa thường xuyên đến độ quen thuộc, tôi nhìn những điều nói ở trên như không có gì bất thường. Tôi ơi! Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban bố chẳng phải là không theo cách suy nghỉ bình thường của loài người sao? Tình yêu thương của Chúa đối với tôi và tình yêu tôi cần phải có trong lòng mình cũng không phải là cách yêu thương hay bày tỏ tình thương kiểu con người. Và còn nữa ...
Những sự việc kể trên đã chỉ ra cho tôi điều này: nhờ ân điển, bởi đức tin, Chúa đem tôi ra khỏi đời sống bình thường, tôi học và bước theo cách sống khác thường, để nhìn thấy những việc phi thường của Chúa thể hiện trong đời sống của những ai có lòng đầu phục và quyết tâm sống với Chúa. Những điều khác thường đó không có gì khác thường với Chúa, nhưng chắc chắn có nhiều khác biệt với đời sống của những người chưa thuộc về Ngài. Tôi cũng chẳng mong chờ sẽ thấy những phép lạ hay ao ước có khả năng làm những chuyện phi thường, vì mọi sự xảy đến cho đời sống tôi nằm trong sự thu xếp lạ thường của Chúa. Tôi không cố gắng để cuộc đời tôi khác thường, hơn người bình thường hay làm cho người ta phải kinh ngạc. Tôi vẫn sống một cách bình thường, làm những công việc bình thường, vì trước hết tôi vẫn là một con người bình thường. Điều làm tôi không giống với đại đa số là tôi theo Chúa để chính tay Chúa biến đổi tôi không còn bình thường như những con người trong thế giới tội lỗi này và với ân điển của Chúa, biết đâu có ngày tôi sẽ được góp một phần nhỏ trong những công việc phi thường của Chúa trên đất này.