Từ bài giảng luận "Nguyên Tắc Bình An Của Đức Chúa Trời"
CN June 09, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy! (IITêsalônica 3:16)
Bài giảng luận phân tích ba điểm trong lời chúc phúc này để nói đến ba nguyên tắc bình an của Đức Chúa Trời. Tôi muốn gọi đó là ba đặc điểm, ba tính cách đặc thù, hay nhẹ nhàng hơn, ba điều xác định với tôi về sự bình an của Chúa, sự bình an mà Đức Chúa Giê-xu đã một lần đề cập đến trong di ngôn của Ngài khi từ biệt các môn đồ mình: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14:27). Tôi muốn nói nhiều hơn ba điều đã được nhắc đến.
Luôn có những lời chúc phúc sau mỗi bức thư của Phao-lô gửi cho các Hội Thánh. Sau những giờ thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, tôi cũng đón nhận những lời chúc phúc từ quý vị có thẩm quyền. Tôi không đánh đồng những điều trọng thể này với những xả giao thường nhật, nhưng than ôi! rất nhiều khi tôi đã không mở lòng ra đón nhận phước từ nơi thiêng thượng và tôi chỉ xem đó là thủ tục. Cho dù dân Do-thái vẫn chào nhau bằng "Shalom", hay với các dân tộc khác là "Good morning". "Bonjour", 'Mạnh giỏi" ... thì tất cả những lời chào mừng, chúc mừng đó chỉ là ước mơ, mong muốn một cái gì đó tốt đẹp đến với người đối diện với mình, không có gì là chắc chắn cả. Còn đối với những lời chúc phúc với câu Kinh Thánh trên đây là tiêu biểu, thật khác hắn, bởi vì đó là thực tế, đó là sự trao tay trải nghiệm bình an trong Chúa từ Cơ-Đốc Nhân này đến những Cơ-Đốc Nhân khác.
Sự bình an này không phải chỉ dừng lại ở mức hi vọng, trông chờ may rủi mà là một sự ban cho từ Chúa, Đấng nắm giữ bình an. Tôi không cần phải làm điều này điều nọ để được trả công là sự bình an. Tôi cũng không phải cất công tìm kiếm, hay nhẫn nhục kiên trì chịu đựng để biến mọi hoàn cảnh ra một cảm giác an toàn. Chúa có tất cả mọi sự, và trong những điều Chúa sẵn lòng ban cho tôi cách nhưng không, đó là sự bình an.
Chúa được tôn xưng là Chúa bình an trong câu Kinh Thánh nêu trên và nếu mở lại trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 9, tôi cũng thấy điều đó; "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an". Đức Chúa Trời là Chúa của sự bình an, Đức Chúa Giê-xu cũng được xưng tụng là Chúa bình an, và chính Đức Thánh Linh, Thần yên ủi, Ngài không có trong tay sự bình an thì làm sao lấp đầy sự bất an không hẹn trước của tôi? Chúa bình an sẵn sàng ban cho tôi sự bình an dư dật miễn phí. Tôi sẽ đến với Ngài để nhận lãnh hay tôi tìm quanh quất đâu đó một sự bình an tạm bợ chỉ tạo cho tôi ảo tưởng an bình trong chốc lát?
Dĩ nhiên tôi phải tin chắc như vậy, tin chắc rằng Chúa ở trên cao kia luôn thấy, và biết lúc nào tôi cũng cần đến sự che chở, chăm sóc, quan phòng của Ngài. Như vậy, tôi sẽ được Chúa ban bình an trong mọi khi, không chỉ trong một thời điểm, giai đoạn hay nơi chốn nào đó, mà là luôn luôn. Cho dù hoàn cảnh có thuận hay không thuận, cho dù tôi khoẻ mạnh hay phải mang lấy một bệnh tật, cho dù tôi thành công hay đang gánh chịu thất bát trong công việc của mình, cho dù tôi sống trên một đất nước an lạc hay nơi nào đó đầy dẫy những rủi ro ... nếu tôi hướng lòng mình về nơi Chúa, ngước mắt lên trông đợi, ngửa tay ra đón nhận, chắc chắn Chúa sẽ đổ đầy sự bình an cho tôi bất cứ lúc nào.
Chúa sẽ đưa tôi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, bởi sự hiểu biết của tôi hữu hạn về cách Chúa bình an làm việc trên tôi. Chúa có đủ mọi cách để che chở tôi trong sự bình an tuyệt diệu của Ngài. Tôi có thể trông chờ thế này, nhưng Đức Chúa Trời bình an sẽ thực hiện điều khác, lạ lùng hơn những gì mà trí tôi có thể suy tưởng. Tôi chỉ là một con người, tôi chỉ suy nghỉ như một con người, nhưng Chúa là Đấng giải quyết khó khăn của tôi theo nhiều cách, bằng cách nào thì tôi cũng được an bình bởi quyền năng vô đối.
Và, trên hết mọi điều đó, chính Chúa bình an "ở cùng anh em hết thảy" cũng sẽ luôn ở cùng tôi. Ngài lúc nào cũng có mặt bên cạnh tôi. Ngài đang nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi trong sự bình an. Làm sao tôi có thể diễn tả đầy đủ tình yêu của Chúa dành cho tôi? Chúa bình an không chỉ ở đâu đó, ban sự bình an xuống cho tôi, rồi Ngài trở lui hay quay lưng đi, bỏ mặc tôi xoay sở với ơn ban của Ngài. Chúa không làm như vậy, Ngài ở bên tôi luôn như lời Ngài đã hứa, và như thế thì còn điều gì thiếu thốn cho tôi? Nếu tôi vẫn còn cảm thấy bất an trong một lúc nào đó, do tôi không chịu nhìn thấy Chúa đang ở bên cạnh mình, thế thôi!
Tôi nhắc lại một thí dụ trong bài giảng luận. Một đoàn tàu chui qua đoạn đường hầm dài tối om, cũng không có chút ánh sáng nào ở các toa tàu. Đứa bé con vẫn ngồi yên lặng suốt thời gian, rồi tiếp tục với các đồ chơi của mình khi đoàn tàu ra khỏi vùng tối tăm đó. "Con không sợ sao?" "Dạ không! Ba con đang lái tàu kia mà!", đó là câu trả lời của đứa bé.