Từ bài giảng luận "Lòng Nhân Từ Bao La"
CN June 16, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi. (Thi-thiên 5:1-3)
Tôi có một Từ Phụ ở trên trời. Danh Ngài là Giê-hô-va, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, một danh chí thánh, danh phải được tôn cao trên cả mọi danh. Ngài là Vua của tôi, Vua của một nước không hiện hữu trên tinh cầu này, Vua của Thiên quốc, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng Tạo Hoá, Ngài tạo nên muôn loài vạn vật bằng lời phán của Ngài, và chính tay Ngài nắn nên con người từ bụi đất. Nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Chúa, nhưng không vì vậy mà Chúa quá xa cách đối với tôi hay tôi không thể gần Ngài. Cho dầu tôi chẳng ra chi trước mặt Chúa, nhưng Ngài yêu tôi đến nỗi đã từng hứa rằng Ngài sẽ luôn ở bên tôi. Với lời hứa đó, tôi chắc rằng Ngài luôn chờ đợi để nghe tiếng kêu của tôi, Ngài không ngoảnh mặt khỏi những lời cầu nguyện của tôi và Chúa luôn muốn nghe tôi trình bày mọi lo phiền, rối reng, và cả những điều tôi không thể dễ dàng nói ra bằng lời. Trong mối tương giao mật thiết đó, Đức Chúa Trời cũng muốn tôi hiểu biết và đối xử với con cái mình như cách Ngài đã làm cho tôi. Ở vị trí quan trọng của một bầy nhỏ Chúa giao, tôi phải lập một quan hệ gắn bó, yêu thương và gần gũi để nâng đỡ hậu tự của mình. Chúa "sẽ nghe" khi tôi có ý định "sẽ nói" với Ngài về điều này điều nọ. Tôi cũng phải luôn chuẩn bị và biết lắng nghe những gì mà con cái tôi muốn bày tỏ và trông đợi nơi tôi, bất cứ lúc nào. Cha trên trời của tôi rất từ ái, tôi cũng phải phản ánh được đức từ ái đó trong địa vị một người cha trên đất.
4 Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận. (Thi-thiên 5:4-6)
Tôi có một Từ Phụ rất nghiêm khắc. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nhưng Ngài vẫn là một Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, không chấp nhận tội lỗi và những điều ác đi kèm theo sau đó. Đức Chúa Trời không bao giờ bằng lòng bất cứ một sự dữ lớn nhỏ nào. Vì thế Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Điều ác trước mặt Chúa không phải chỉ là những hành động gớm ghiếc của sự đổ huyết, nhưng mọi lời dối trá, một hành vi kiêu ngạo, hay bất kể một sự gian lận ít nhiều nào cũng bị qui vào tội đáng chết trước mặt Quan Án Công Bình. Cha tôi ở trên trời ghét mọi điều ác, tôi cũng phải tránh xa mọi kẻ làm việc gian tà. Trong tiêu chuẩn đó, tôi phải dạy cho con cái tôi từ những gì tôi đã học nơi Lời Chúa, để chúng phân biệt được điều lành và điều dữ, tôi phải chỉ ra cho chúng những điều ác mà Chúa không bằng lòng. Chúa có sẵn một bản án cho những kẻ làm ác, tôi phải là người hướng cho các con tôi về chánh đạo để chúng không lầm lẫn mà đi vào con đường hư mất đời đời. Tôi không thể nghiêm khắc đến độ nhẫn tâm, nhưng tôi phải nghiêm khắc, ngay cả với bản thân, để đem lại hạnh phúc thật cho con cái mình.
7 Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín; Lòng chúng nó chỉ là gian tà; Họng chúng nó là huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh. (Thi-thiên 5:7-9)
Tôi có một Từ Phụ đầy lòng nhân từ, nhân từ dư dật. Đức Chúa Cha sẵn sàng tiếp nhận tôi vào nhà Chúa khi tôi quyết tâm quay lại với Ngài. Tôi được rữa bằng huyết vô tội của Đức Chúa Con để tôi có thể đứng trong sự vinh hiển thánh khiết. Tôi không tách khỏi thế giới đầy dẫy gian ác của loài người, nhưng tôi sẽ đi với Đức Thánh Linh, tay trong tay, từng bước trong các lối công bình. Tôi được nuối bằng sự thành tín, bằng sự công bình, bằng nguồn sống tuôn tràn và bằng Lẽ Thật. Chúa dắt tôi đi vững vàng trên đường nên thánh, Chúa không muốn tôi lại sa vào chước cám dỗ và Ngài luôn sẵn sàng cứu tôi khỏi mọi điều gian ác. Tôi, một con người sống trong sự chăn dắt của Từ Phụ trên trời cao kia, tôi cũng phải là một người cha biết dạy cho con cái mình Lẽ Thật của Thánh Kinh. Tôi phải luôn nhắc nhớ để chúng biết rằng chúng có một Cha Từ Ái, là Cha của tôi và cũng là Cha của chúng nó. Tôi đang ở trong bầy của Chúa, tôi cũng phải đưa chúng vào trong bầy của Ngài, để được Ngài chăm sóc và yêu thương. Con cái tôi phải nhìn thấy Chúa trong tôi và đời sống tôi sẽ là bằng chứng để kêu gọi chúng bước vào vòng tay nhân ái của Cha trên trời. Đó là nhiệm vụ Chúa giao cho tôi, một người cha giống như Ngài, Thiên Phụ của chúng ta.
Tôi vẫn còn phải học nơi Cha trên trời cho đến khi tôi được gọi về với Ngài. Tôi vẫn mang lấy trọng trách một người cha Cơ đốc cho dù các con tôi bước qua khỏi tuổi trưởng thành bao nhiêu năm rồi. Cha tôi trên trời là Từ Phụ, tôi cứ học nơi Cha Từ Ái và cũng phải là một từ phụ của gia đình mình.