Từ bài giảng luận "Giữ Lời"
CN July 21, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến. (Giăng 14:23,24)
(đọc từ câu 15 đến câu 24)
Vâng giữ Lời Chúa. Như một điều kiện Chúa yêu cầu đối tác phải làm cho Chúa. Trong câu 15 là gìn giữ, câu 21 là có và vâng giữ, câu 23 này là vâng giữ và câu 24, Chúa Giê-xu xác định lại một lần nữa, không yêu thì không vâng giữ. Lời Chúa được rao ra, ai cũng nghe, tôi cũng nghe, nhưng nghe thôi chưa đủ, bởi vì "chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia 1:22). Tôi nghe để tôi biết mà nhận hay không nhận lời, và từ đó đến vâng lời và vâng giữ lời Chúa là một đoạn đường không phải ngắn. Tôi nghe lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần, nhưng đâu phải vì vậy mà tôi có thể tuyên bố rằng tôi là một người "nghe lời" Thiên Chúa.
Tôi có thể có Lời Chúa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngày nay, trong nhà tôi, trên đất nước tôi đang sinh sống, và cho dù ở nơi nào đó không thân thiện với Lời Chúa, tôi vẫn có ngay bên cạnh mình hằng hà sa số những tư liệu, bản dịch, bồi linh, giải kinh ... mà chỉ với một vài thao tác nhẹ nhàng tôi có những gì mình muốn đọc nơi Thánh Kinh. Tôi xăm soi mọi thứ thức ăn tâm linh mỗi ngày, tôi say mê đeo đuổi theo một chương trình đọc Thánh Kinh đoản kỳ hay dài hạn, vẫn chưa thể tuyên bố rằng tôi yêu mến Chúa. Tôi thuộc nhiều câu Kinh Thánh, tôi có trong tay nhiều giải thưởng liên quan đến Thánh Kinh, tôi có cả những cấp bằng nhỏ lớn về khoa Thần học ... có như vậy vẫn chưa phải là kính yêu Chúa nếu tôi không nghe theo Lời Chúa mà vâng giữ Lời Ngài. Ngày xưa, người Pha-ri-si và các thầy thông giáo của xứ Do thái còn có nhiều, làm nhiều hơn tôi trên phương diện duy trì Thánh Kinh của tổ phụ lưu truyền, nhưng họ đâu phải là người yêu mến Chúa. Họ khư khư giữ mà không vâng theo như ý Chúa muốn; cầm trong tay ánh sáng mà mắt mình không chịu mở ra, than ôi! Coi chừng tôi cũng chẳng khác gì những người đi trước đó.
Vâng giữ lời Chúa. Tôi giữ lời Chúa bằng sự vâng theo, vâng phục, vâng lời. Tôi không chịu một áp lực nào, và không ai bắt buộc tôi, kể cả Thiên Chúa, khiến tôi phải vâng giữ Lời Chúa. Vì vậy Lời Chúa mà tôi vâng giữ có thật sự là Lời của Chúa?; nếu không tôi dễ lắm đi vào một con đường khác, một cái gì đó được phủ lên bên ngoài một tấm choàng đầy màu sắc của sự yêu mến Chúa, còn bên trong lại ẩn chứa thứ không thuộc về Chúa mà từ những con người bằng xương bằng thịt. Vâng giữ Lời Chúa theo phương cách giả hình dễ học theo lắm, chẳng mấy chốc và chẳng cần nhiều công sức tôi sẽ đạt đến trình độ đáng kể. Đó không phải là yêu mến Chúa. Ai sẽ giúp tôi không lạc bước vào mê lộ này?
Tôi được trả lời ở câu 21 của phân đoạn Thánh Kinh trên: " ... người nào yêu mến ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta ". Tôi ở trong ân điển của Đức Chúa Cha và được Đức Chúa Con tỏ bày chinh mình Ngài cho tôi. Điều đó do Đức Thánh Linh dẫn tôi đi vào mọi Lẽ Thật như lời Ngài đã phán dặn ở câu 17: "...tức là Thần lẽ thật, ... các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi". Nếu mãnh đất lòng tôi rộng mở với Lời Chúa, sẽ có người trồng, cũng sẽ có kẻ tưới, nhưng tôi được lớn lên bởi Đức Chúa Trời của tôi là Đấng làm cho mọi điều đó kết quả tốt trong tôi. Tôi sẽ vâng giữ Lời Chúa để được gọi là người yêu mến Chúa và được Chúa yêu mến. Tôi vâng giữ Lời Chúa, anh em tôi cũng vâng giữ Lời Chúa; tôi kính yêu Chúa và anh em tôi cũng kính yêu Chúa. Bởi thế chúng ta sẽ yêu mến nhau trong Tinh Yêu của Chúa. Nếu trong tôi còn có những tranh cạnh, cãi lẩy, bất bình ... dù cho đó là những biểu hiện tình cảm trong việc vâng giữ Lời Chúa, tôi phải xem lại chính mình: Thầy đang dạy tôi có đúng là Thầy của anh em mình không? Không thể có sự khác biệt trong sự vâng giữ Lời Chúa nếu tôi và anh em tôi cùng ở dưới sự giáo huấn bằng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Vâng giữ Lời Chúa. Phải được hiểu đúng như giây phút vui vẻ đã khởi động cho bài giảng luận này: không phải giữ lời của một ai đó, nhưng phải biết chắc chắn rằng chúng ta giữ Lời Chúa. Tôi trích dẫn lời của Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ: "Lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến" (Giăng 14:24). Tôi muốn giữ chữ "ta" ở dạng không viết hoa và xin phép đặt tôi vào đó, không phải để tự hào mà để nhắc nhỡ chính mình rằng: nếu tôi được ở trong bất cứ một chỗ đứng lớn nhỏ nào của Hội Thánh để rao ra Lời Chúa và khuyên dạy người khác trong sự kính yêu Chúa, tôi phải hết sức cẩn trọng vâng giữ Lời Chúa, "để tôi không phạm tội cùng Chúa".