Từ bài giảng luận "Sống Trong Sự Yên Nghỉ"
CN Aug 18, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. (Ma-thi-ơ 11:28-30)
Dựng lại bi kịch ở vườn Ê-đen năm xưa để từ đó trích ra ba gánh nặng của cả đời người từ xưa đến nay, từ thế hệ này qua thế hệ khác, hầu như không thay đổi cho dù thời gian trôi đi, thế giới càng ngày càng văn minh tiến bộ. Gánh nặng cứ luôn ở trên vai từng con người, không làm sao bỏ xuống được, không có thời hạn để chấm dứt, và con người phải mệt mỏi từng ngày dưới gánh nặng.
Sáng-thế ký 3:6 ghi lại rằng: "Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa". Loài người đặt lên vai mình gánh nặng ngay khi bắt đầu không vâng theo lời Chúa phán dạy. Không vâng lời Chúa bởi nghe theo một lời khuyến dụ, làm theo ý riêng vì tưởng rằng sẽ tốt đẹp hơn, phước hạnh hơn, nâng mình lên một vị trí xứng đáng hơn. Thế là tự lìa mình bỏ lời vàng của lẽ thật, của Đấng biết điều gì là tốt lành, điều gì là thảm hoạ mà con người không thể nhìn thấy trước được. Gánh nặng đó đủ để đem lại sự chết đời đời theo án lệnh của Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Dòng dõi bị rủa sả cứ tiếp nối nhau chống nghịch Thiên Chúa. Chống lại Đấng Toàn Năng là một điều bất khả thi, vậy mà loài người cứ đặt mình ở phía đối nghịch, để rồi quằng mình dưới gánh nặng trầm kha. Chúa Giê-xu đã kêu gọi và đưa ra một giải pháp: "Hãy đến cùng Ta", giải pháp cứu rỗi được ban cho bởi ân điển ngay từ trong thảm hoạ Ê-đen bằng lời phán của Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và yêu thương. Biện pháp độc nhất giải trừ được gánh nặng tội lỗi, đó là tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của đời sống mình, để được cất gánh nặng đi, bước từ tối tăm qua sáng láng, từ địa vị tử tội trở nên con trai con gái của Đức Chúa Trời. Mệt mỏi tiêu tán vì được ở dưới "ách dễ chịu", gánh nặng chuyển thành nhẹ bởi "gánh Ta nhẹ nhàng".
Sáng-thế ký 3:16 chép: "Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi". Quyền lực được ban hành bởi Đức Chúa Trời, nhưng than ôi! Loài người luôn tìm cách chiếm hữu. Từ đó, không phải chống lại Chúa mà tìm mọi cách để chống lại nhau, không chỉ là chuyện điều hành trong gia đình mà lan rộng khắp thế giới với tham vọng bá chủ. Gánh nặng quyền lực chi phối mọi sinh hoạt của loài người. Người ta điên cuồng đi tìm quyền lực, chiếm đoạt và cai trị, tranh chấp và tiêu diệt nhau. Cho dù gói gọn trong một nhóm chỉ gồm có hai người, gánh nặng đó vẫn cứ nhen nhúm chực chờ cơ hội để bộc phát. Người ta luôn phải mệt mỏi vì gánh nặng này ở bất cứ một tập thể nào trong xã hội. Chúa Giê-xu đưa tiếp thêm một giải pháp để hoá giải: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy ... học theo Ta". Khi đã chấp nhận đến với Chúa, thì phải học theo Chúa. Học nơi Chúa nết nhu mì, học nơi Chúa tánh khiêm nhường. Còn nhiều điều phải học, nhưng chỉ với hai điều đó thôi cũng đủ để lập lại trật tự để sống trong hoà bình, hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau, gây dựng cho nhau bằng tình yêu thương chân thật. Còn tranh chấp là còn gánh nặng, chấp nhận nhau lòng sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao!
Sáng-thế ký 3:17-19 chép như sau: "Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi". Có thể khó khăn lắm cho A-dam khi bắt đầu tập tành tự kiếm lấy miếng ăn, có thể mãi cho đến thời Chúa Giê-xu đủ lương thực để sống là một việc làm cần phải bỏ ra nhiều công sức. Ngày nay, đói kém thiếu ăn vẫn còn hoành hành ở một vài nơi nào đó trên quả đất này. Tuy nhiên, đấu tranh sinh tồn trong một xã hội văn minh tiên tiến không phải là điều dễ dàng gì. Nhu cầu nối tiếp nhu cầu, guồng máy của xã hội tiêu thụ sẽ cuốn hút tôi vào đó nếu không muốn bị nghiền nát, tôi phải chấp nhận bị lôi cuốn theo và đó là gánh nặng. Mà nào có được êm xuôi, tận cùng của gánh nặng vật chất vẫn là cái chết. Nó làm tôi lo lắng, chạy vạy từng ngày, tìm cách này cách kia để càng xa càng tốt giờ khắc kết thúc cuộc đời này. Cho dầu tôi bỏ mặc, cái xã hội này cứ nhắc tôi hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, người ta nhắc tôi để tôi phải luôn lưu ý đến sức khoẻ, bệnh tật và nhiều thứ liên hệ. Tất cả đặt lên cuộc đời tôi gánh nặng của sự sinh tồn. Tôi phải cật lực làm việc để ăn, để sống và để lo sợ cho cái chết bất chợt ập đến. Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy gánh lấy ách của Ta ... thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ". Khi tôi mang ách của Chúa, tôi sẽ bước đi trong sự chăm sóc của Chúa, tôi không còn là tôi nhưng Chúa sống trong tôi. Cuộc đời tôi phó thác cho Chúa để sự bình an của Chúa chiếm trọn linh hồn tôi. Tôi cần nhu cầu vật chất khi còn sống trên đời này, nhưng điều tôi quý trọng hơn chính là linh hồn được nghỉ yên nơi Chúa. Chẳng phải gánh nặng được Chúa mang hộ và cất đi khỏi tôi rồi sao?
Tôi ơi! Công việc, trách nhiệm, cuộc đời vẫn còn y nguyên đó, nhưng nếu tôi được thay đổi bởi tôi chấp nhận đến và mang lấy ách của Chúa, tất cả sẽ đổi nên nhẹ nhàng và tôi sẽ bước theo Chúa thật dễ chịu.