Từ bài giảng luận "Công Việc của Lòng Thương Xót"
CN Sep.29, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà trìu mến anh em. (Phi-líp 1:8) [đọc Mác 6:30-44]
Được nhắc thêm một lần về phép lạ hoá bánh của Chúa Giê-xu, để nhìn lại tinh thần phục vụ của chính mình đã đóng góp cho công việc nhà Chúa.
"Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều" (Mác 6:34). Lúc bấy giờ Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài cần được nghỉ ngơi và ăn uống, nên tìm cách rời khỏi đám đông đến nơi vắng vẻ. Vậy mà, đám đông vẫn đi theo và mọi người lại phải tiếp tục làm việc. Sẵn sàng quên mình để phục vụ phát xuất từ lòng thương xót, từ tình yêu. Đó là động lực để phục vụ, đó là tinh thần "chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa" (Phil. 2:4). Đọc lại câu ghi nhớ ở trên: "tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà trìu mến anh em". Người hầu việc Chúa đã nhận và mang trong tim tình yêu vô lượng của Chúa Cứu Thế, và khi làm việc, tình yêu đó chi phối mọi tình huống để tình yêu được bày tỏ. Tôi vẫn luôn dặn lòng mình rằng phải luôn luôn hầu việc Chúa với anh em bằng tình yêu, nhưng biết bao lần tôi nản lòng, mệt mỏi, chỉ muốn tìm cách rời vị trí để nghỉ ngơi. Tôi nhìn lại quá khứ để nghỉ rằng mình đã làm đủ rồi và bây giờ cần có thời gian cho riêng tư. Thời gian trên đất của Chúa Giê-xu quá ngắn ngủi nên Ngài luôn làm việc và làm việc. Còn tôi, sức tôi có hạn, anh em sẽ nối tiếp công việc; công việc nhà Chúa đâu phải một ngày một buổi, sẽ đến lúc tôi không còn thích nghi với hoàn cảnh luôn đổi mới của trách nhiệm. Tôi ơi! Tôi tự định một mức cuối cùng cho mình như vậy sao? Lời Chúa phán rằng "Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống" (Khải 2:10). Chúa định mức hưu hạ cho tôi là như vậy đó, tôi quên rồi?
"Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá" (Mác 6:38). Chúa Giê-xu nói "chính các ngươi phải cho họ ăn" khi các môn đồ đề nghị giải tán đám đông. Lại tiếp tục phục vụ, phục vụ trong tình trạng hầu như hoàn toàn bế tắc. Họ thưa với Chúa nhu cầu thiết thực ngay lúc đó, cần đến hai trăm đơ-ni-ê để mua bánh. Chúa Giê-xu đã không cho phép họ đi quyên góp tiền để mua bánh, Ngài muốn họ biết họ có được bao nhiêu bánh. Môn đồ không có, đám đông 5000 người lúc đó cũng không có, bánh được trao cho Chúa từ tay một đứa bé, phần ăn với năm cái bánh nhỏ và hai con cá. Thêm một bài học phục vụ từ hành động sẵn lòng đó. Tôi vẫn trông cậy vào Chúa để đề nghị điều này điều nọ với Chúa. Tôi luôn trông mong Chúa đổ ơn dồi dào để tôi có phương tiện hầu việc Chúa hiệu quả hơn. Tôi cứ chăm chăm tìm kiếm hai trăm đơ-ni-ê, tôi không chịu xem xét lại để thấy trong tay mình còn năm cái bánh và hai con cá. Tôi dựa vào cách giải quyết thông thường, nhưng Chúa muốn tôi thấy cách Chúa hành động ra khỏi mọi sự suy tưởng của tôi. Tôi muốn dựa vào một thế mạnh chắc ăn, nhưng Chúa muốn dùng khả năng mà tôi xem thường và bỏ quên. Tôi đã được Chúa đặt để vào một vị trí trong chương trình của Ngài, Chúa thích dùng sự hèn mọn của tôi để làm sáng danh Chúa ở một thời điểm có cần, vậy mà tôi cứ trông mong ở "hai trăm đơ-ni-ê".
"Ai nấy ăn no nê rồi; người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại" (Mác 6:42,43). Đọc ở phúc âm Giăng đoạn 6 sẽ thấy chính Chúa biểu các môn đồ đi lượm những mãnh vụn đó.
Lượm lại để làm gì, tôi không biết. Các môn đồ sau khi phục vụ cho 5000 người, họ đã được ăn chưa? Tôi không biết. Thánh Kinh không nói đến và tôi cũng không thấy lời than phiền nào sau đó, dù cho việc đi nhặt lại những mãnh vụn của bánh và cá làm họ tốn thêm thời gian. Ơn của Chúa dồi dào đến như vậy đó. Khi tôi sắn sàng quên mình để phục vụ, tôi sẽ thấy điều không thể mua được bằng hai trăm đơ-ni-ê. Chúa muốn tôi "đi xem thử" để tìm thấy trong anh em, trong tôi, có điều gì để đem đặt vào tay Chúa. Ngày nay, tôi đã không thấy được ơn dư dật của Chúa cho mình và Hội Thánh? Phải chăng tôi cứ trông cậy vào những điều mà tôi tin rằng sẽ đem lại nhiều ích lợi cho công việc Chúa khi tôi sở hữu? Phải chăng tôi đã không nhìn biết, với Chúa, Ngài chỉ cần đến tấm lòng, một tấm lòng sẵn sàng từ bỏ mình đi để phục vụ cho anh em? Chúa muốn tôi có tâm tình, không phải là vật chất, không phải là tiện ích dồi dào; mà là đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tôi sẽ bằng lòng với những gì Chúa đã ban cho và luôn tận dụng nó, để thấy một kết quả không do sức của tôi, nhưng bằng quyền năng thể hiện của Chúa với tình yêu vô lường của Ngài dành cho tôi và anh em tôi.
Tôi ơi! Hãy biết mình đang có đến năm cái bánh và hai con cá. Hãy sẵn sàng phục vụ với tinh yêu thương. Hãy vâng phục Chúa, hầu việc Ngài cho đến cuối đường đua tâm linh và luôn vui mừng đếm mọi sự ban cho của Chúa.