Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.(Ma thi ơ 11: 28-30)
Lời của Chúa Jesus hình như không phải nói với mọi người, lời này riêng dành cho những người đang “mệt mỏi và gánh nặng”; quanh tôi có nhiều người đang sống rất thoải mái, an nhiên tự tại, chẳng có gánh nào nặng mà cũng chẳng thấy mệt nhọc gì ở họ.
Còn tôi, tôi đang là một “kẻ mệt mỏi và gánh nặng”.
Nhưng tôi tự hỏi chính mình rằng: gánh trên vai tôi quá nặng làm tôi mệt mỏi hay là vì tôi mệt mỏi nên thấy gánh mình đang mang trở nên nặng? Chúa đâu bao giờ đặt gánh quá sức trên tôi, có lẽ tại tôi, tự tôi thấy mệt, thấy chán, thấy mình chiến đấu cô đơn, tưởng mình đã cố hết sức rồi ... nên mòn mỏi chăng?
Nhưng mà giữa hai chữ “yên nghỉ” trong câu nói của Chúa sao lại có ba chữ “ách của Ta”, và câu sau cùng lập lại một lần nữa như khẳng định là có “ách và gánh”. Có phải chăng là tôi để gánh nặng của tôi xuống, thì lại phải mang vào ách và gánh của Chúa? Chỉ là một sự thay đổi, và đó sao lại là yên nghỉ?
Mà còn điều này nữa, “học theo Chúa”. Cuộc đời của Chúa thật ngắn ngủi nhưng gánh của Chúa đâu có nhẹ nhàng như gánh của tôi. Tôi làm sao đủ sức để gánh lấy một trách nhiệm của một người sẵn sàng coi nhẹ tính mạng của mình vì việc ích lợi chung. Tôi làm sao sống một đời hoàn toàn phủi bỏ mọi tiện ích chung quanh, trở nên một người “không có chỗ gối đầu” ... và không cần đến nhiều thứ khác nữa.
Tôi không biết, hoàn toàn không biết “ách và gánh” của Chúa ra sao. Nhưng tôi tin điều này: “Ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng”. Chúa không bao giờ phỉnh gạt tôi, điều gì Chúa nói là sự thật, là Lẽ Thật.
Vậy thì lâu nay, tôi mệt mỏi, tôi thấy gánh mà Chúa đặt trên vai tôi quá nặng, phải chăng là tại vì tôi đã hành xử trách nhiệm của mình không bằng lòng nhu mì, và không một chút khiêm nhường?
Nếu tôi nhu mì tận tụy làm mọi việc Chúa giao, tôi sẽ làm hết sức mình mà vẫn không nao núng, không tị nạnh với ai. Nếu tôi ở bất cứ vị trí nào mà vẫn giữ được đức khiêm nhường thì bão táp cũng không làm tôi nổi nóng, không bực dọc, nghĩa là không ai có thể cướp mất sự bình yên trong tôi.
Tại tôi thấy gánh đó là gánh của TÔI nên nặng quá là nặng, còn nếu tôi dặn với lòng rằng đó là ách và gánh của CHÚA, chắc sẽ thấy dễ chịu hơn.