Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con trai mình rằng: Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con; Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của Đức Giê-hô-va được xong. (ISử ký 28:20)
Kinh nghiệm sống với Chúa không phải là công việc của một ngày một buổi hay của một giai đoạn nào đó trong cuộc đời minh, hoặc chỉ có trong biến cố quan trọng, mà phải là một từng trải suốt đời. David đã kính mến Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời khi còn là chàng trai trẻ chăn chiên cho cha mình, có Chúa bên cạnh, David không hề nhát sợ trước các mãnh thú. Rồi cuộc đời cơ cực với cuộc trốn chạy đầy gian khổ trước một vì vua điên cuồng Sau-lơ, chiến sĩ David như viên đá nhỏ bên suối nhưng ở trong tay Chúa Hằng Hữu đã trở thành viên đạn công phá hạ gục mọi nghịch cảnh Gô-li-át khổng lồ. Phải, để hiểu được Chúa, để biết được Ngài và để tin cậy, trông cậy, nương cậy hoàn toàn nơi Chúa là một quá trình đầy thử thách và phấn đấu của bản thân mà lúc nào cũng giữ được một liên lạc hết sức gần gủi với Chúa.
Và, hơn thế nữa, để truyền đạt phước hạnh đó cho người khác, cụ thể là cho gia đình mình, cho chính con mình … không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Làm sao để con mình hiểu được rằng chẳng có gì phải sợ, phải lo; làm sao nó có thể "vững lòng bền chí" nghĩa là có một đức tin kiên định; làm sao nó "thấy" được Đức Chúa Trời đang ở cùng và Ngài không bao giờ "lìa khỏi"? Làm sao và làm sao …?
Người cha, người anh, hay người chăn, người lãnh đạo … Những người đi trước phải chứng minh được rằng mình đã, đang và vẫn còn có Chúa bên cạnh. Lại phải là người biết chú ý đến, biết chăm sóc cẩn thận hậu duệ (thuộc thể hay thuộc linh) của mình với mục đích chuyển giao được lòng tin hoàn toàn nơi "ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA CHA" cho người kế tiếp mình, để Đức Chúa Trời của CHA cũng sẽ là Đức Chúa Trời của chính CON.
Hôm nay, tôi có thật sự kinh nghiệm phước hạnh đến mức dám gọi Chúa là "Đức Chúa Trời của tôi"? Tôi có sống với Chúa đủ để những người xung quanh thấy tôi là người của Chúa, có Chúa trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh? Và, tôi có đủ ơn để truyền đạt sức mạnh đó cho người lân cận, trước nhất là gia đình mình?
Vẫn còn kịp nếu chưa làm được những điều đó hôm nay, nhưng không thể trì hoãn mãi đâu.