Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

TÔI LÀ AI?

Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết. (Công Vụ 12:21-23)

 

Tôi chỉ hiểu sự kiện này mơ hồ, không được rõ ràng lắm, vì hình như những điều Thánh Kinh cho tôi hôm nay chưa đủ yếu tố để tôi nhìn thấy vấn đề. Hê-rốt vẫn làm công việc thường làm theo định kỳ; sự ủng hộ, tôn vinh hay tâng bốc là từ phia dân chúng. Nhưng sao lại có sự trừng phạt của Chúa với một lời định tội được nêu ra rằng: "bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời"?

Không bàn luận hay tìm hiểu sâu xa về án phạt này, tôi chỉ muốn từ đó nhìn vào chính tôi.

Được khen ngợi, được đề cao, được tôn vinh … ai mà không thích, tôi cũng vậy thôi. Nhiều khi những việc như vậy không phát xuất từ lòng tự tôn tự đại của mình mà là sự đáp ứng của quần chúng. Như vậy là tội ở tôi sao? Nếu quá dè dặt vì lo sợ bị trừng phạt như Hê-rôt, tôi làm sao dám phát huy hết khả năng của mình để thực hiện những công việc cần thiết, hữu ích và sáng tạo cho cuộc sống cộng đồng?

Ồ! Tôi không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác, tôi không thể trốn tránh vì trọng tâm vấn đề này có thể lắm là ở nơi tôi. Thử nghĩ lại xem:

1/ Tài năng, trí tuệ, quyền hành hay một vị trí nào đó của tôi là do chính Chúa cho phép. (dù anh nói rằng anh không phải là người thuộc về Chúa)

2/ Tôi đang hành xử nhiệm vụ Chúa giao. (quyền nào trên thế gian này cũng là từ Chúa, Rôma 13:1)

Như vậy, tôi phải cảm biết vị trí tôi tớ của mình chứ! Đừng để người ta tôn trọng mình như một ông chủ, chính lòng ham muốn bay bổng nhất thời đó làm tôi mắc tội với Chúa. Thiên sứ trưởng sáng láng của Chúa ngày xưa cũng vì vậy mà thành kẻ đứng đầu những thế lực tối tăm.

Sự vinh hiển thuộc về Chúa và tôi phải dứt khoát từ chối, từ chối thật lòng với những tôn vinh cá nhân có thể xúc phạm đến Danh Chúa.

Tôi hiểu rôi! Tôi không thể là thần, là thánh rồi làm thần làm thánh với mọi người. Tôi chỉ là người nhận được ơn, người mang thánh chức, người đang được Chúa dùng, một công cụ trong tay Chúa. Tôi khiêm nhường trong sự quản lý của Chúa, để chính Chúa làm thành nhiều việc hữu ích cho cộng đồng của Chúa qua sự hèn mọn của tôi.

Cẩn thận, “miếng mồi Hê-rốt” này lúc nào cũng hấp dẫn lắm lắm.