Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. (Luca 10:40-42)
Đã là người lớn, không ai không biết phân biệt việc nào cần, việc nào không cần; việc nào cần làm ngay, việc nào có thể hoản lại; việc nào cần nhiều, việc nào cần ít. Tuy nhiên, phán đoán một sự việc thường tùy theo quyết định chủ quan của mình, tôi sẽ chọn làm công việc này hay công việc kia là tùy ở "tôi cảm thấy".
Tôi không dám nhận xét thêm gì về hành vi của hai chị em Ma-thê, Ma-ri ở đây. Chúa biểu như vậy thì có ai dám biện minh gì nữa. Câu chuyện này cứ lâu lâu lại được nhắc đến, nhưng hình như là vẫn tồn tại những lý do chính đáng khiến vấn đề trở nên có vẻ không quan trọng mấy và rồi tạm để qua một bên. Bởi lẽ vẫn không thể bỏ đi được những suy nghĩ giông giống như vầy: "cũng cần một Ma-thê hầu việc Chúa chứ!", "mình biết vậy, nhưng phải … hi sinh thôi", "ai cũng chú vào thuộc linh, thì lấy ai lo cho tập thể cái bị coi là thuộc thể này" v.v…
Và tôi đã thấy, đang và sẽ vẫn còn thấy những giờ thờ phượng chung, những buổi cầu nguyện gia đình, những cái gọi là sinh hoạt tâm linh … anh em mình vẫn rất nặng tình, rất nặng lòng với phần ít tốt hơn, cứ phải bận rộn, "chịu khó và bối rối" với công việc vặt, chứ không bao giờ chịu thu xếp mọi việc vén khéo đủ để có thể không cần bận tậm, dành trọn thì giờ cần thiết để trò chuyện với Chúa và thông công với nhau.
Tại sao vậy? Có vẻ như là công việc Ma-thê dễ làm hơn Ma-ri. Có vẻ như là sẵn sàng chấp nhận hi sinh phần tốt đó cho mọi người. Có vẻ như là người nào việc nấy mà, chắc Chúa không quên công tác thầm lặng của mình đâu. (có lẽ còn nhiều lý do khác mà tôi chưa kinh qua)
Một suy nghỉ chợt lóe lên trong trí tôi: Chúa ghé nhà Ma-thê là để ăn sao? Chúa cần đến sự phục vụ tận tình trong khi Ngài nói rằng "Con Người đến để phục vụ" (Math 20:28; Mác 10:45)? Mục tiêu Chúa đến thế gian là làm gì? Và khi Ngài có cơ hội tiếp xúc với ai đó thì Ngài cung cấp cho họ hay Chúa đòi họ phải cung cấp gì cho Chúa?
Trong nhiều trường hợp, có phải chăng tôi đã hiểu chưa đúng ba chữ "HẦU VIỆC CHÚA" và suy diễn công việc này theo cảm tính con người? Chúa muốn thông công với tôi. Thông công là chuyện trò, là quan tâm, là thông cảm, hiểu biết nhau… là "phần tốt" không thấy được, và "là phần không có ai cất lấy được"; chứ thông công đâu có nghĩa là ..."ĂN".
Còn riêng cá nhân tôi?
Giữa một môi trường sống đầy ấp những sự lo toan từng ngày này, tôi cứ nằm hoài trong danh sách những người “mảng lo việc vặt” hơn là chịu chọn lấy “phần tốt”. Tôi dành bao nhiêu thời gian để ở với Chúa trong ngày, trong tuần, trong tháng ...? Tôi dành bao nhiêu phần trăm trong tấm lòng mình cho việc ngồi dưới chân Chúa để nghe tiếng Ngài như Ma-ri? Gia tài của tôi là “phần không ai cất lấy” hiện nay được bao nhiêu hay tôi vẫn sống nghèo nàn và than vãn?
Nếu tôi tưởng rằng mình đã có nhiều đóng góp cho công việc chung, thì tôi ơi! Nhắc lại một lần, Chúa Giê-xu phán: “NHƯNG CÓ MỘT VIỆC CẦN MÀ THÔI”, hãy nhớ và đừng quên.