Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy;
Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi. (Thi-Thiên 95:6)
Loài người càng ngày càng văn minh với những phỏng đoán, thử nghiệm, nghiên cứu, phát hiện; người ta luôn tìm cách giải thích mọi thứ chung quanh, trong cuộc sống, trong thiên nhiên và cả trong vũ trụ bao la nữa. Và thế là càng ngày loài người càng xa cách đấng thiêng liêng tạo dựng ra mình: Đấng Tạo Hóa.
Từ nơi Thượng Đế, con người đã thành hình, và bởi tội lỗi con người cách xa Thượng Đế. Thế hệ sau kế tiếp thế hệ trước, khoảng cách giữa người và Thượng Đế càng ngày càng thăm thẳm, chính vì loài người đã quay lưng rời khỏi Đấng Tạo Hóa, đến độ không còn thấy, không còn biết và cũng không còn muốn biết Ngài là ai.
Và, lời kêu gọi hôm nay đã được ghi lại từ ngàn xưa, luôn luôn có giá trị vì con đường "quay về" dành cho loài người vẫn còn mở rộng.
"HÃY ĐẾN". Phải trước hết xin đừng rời khỏi nữa mà hãy quay trở lại và đến cùng Chúa.
"CÚI XUỐNG". Thái độ cần có tiếp theo là đừng ương ngạnh, chống nghịch lại Thiên Chúa nữa mà là nhìn biết sai quấy và thấp hèn của mình để cúi đầu thuận phục Ngài.
"THỜ LẠY". lòng thuận phục đó được bày tỏ bằng hành động tôn thờ Chúa, tôn vinh Chúa và đặt Ngài trên ngai của cuộc đời mình. Sự kính trọng tuyệt đối đó chỉ dành cho một mình Chúa qua hành động thờ kính Thiên Chúa.
Nhưng để nhìn ra được Thiên Chúa đang ngóng chờ sự trở về của mình không phải là chuyện dễ dàng, vì bản ngã tự kiêu tự đại, lòng vô tín và thế lực của tối tăm mạnh mẽ … luôn kiềm hãm mình quay về. Chỉ khi nào hiểu và nói được như người con trai hoang đàng trong con đường cùng thì mới thật có sự hồi tâm: "Tôi đã đặng tội với Trời và với Cha" (Luca 15:21)
Nhưng mà, những điều này dành cho người chưa biết Chúa? Còn tôi, đã qua rồi cái việc khởi đầu đó, bây giờ tôi đang là người tôn kính Chúa từ lâu lắm. Hãy coi chừng, chính cái sự gọi là sống lâu trong Chúa cũng có thể làm tôi sống trong ảo tưởng mình đang tròn bổn phận tôn kính đối với Chúa.
Giê-Hô-Va có nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúa vẫn luôn có mặt mọi lúc mọi khi, nhưng Chúa có thật sự đang hiện hữu trong đời sống tôi không? Chúa luôn luôn ở vị trí quan trong bên cạnh tôi trong cuộc đời tôi, hay tôi chỉ gặp Chúa ở nhà thờ, còn những lúc khác thì ... “tôi tự biết mình phải làm gì kia mà, đâu cần làm phiền đến Chúa”?
Tôi có xem Chúa là Đấng Tạo Hóa của tôi? Tôi có biết ơn Ngài đã tạo thành tôi? Ngài cho tôi có mặt trên này này với mục đích gì? Tôi có chấp nhận bước theo Ngài để sống với hình ảnh của Đậng tạo dựng mình trong tôi? Người khác có biết tôi là một người thuộc về Chúa không?
Nói kính, nói yêu thì ai cũng làm được, nhiều người còn làm tốt hơn tôi nữa kìa! Điều cần hơn là lòng yêu kính Chúa của tôi có được chính Chúa vui nhìn thấy mỗi ngày.
Ngày xưa, Chúa khuyên Hội Thánh Ê-phê-sô như vầy: “Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ... nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải Huyền 2:2,4). Còn tôi, tôi vững vàng đến cở nào mà dám cho là Lời Chúa hôm nay không dành cho chính mình?