Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. (ICô-rinh-tô 3:11)
Việc trích ngang làm tôi bối rối, sẽ không thể hiểu rõ và hiểu đúng vấn đề nếu tôi không đọc thêm phần trước của câu Kinh Thánh này:
Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao?
(ICôrinhtô 1:11-13)
Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.
(ICôrinhtô 3:6-10)
Bây giờ thì rõ rồi.
Ngày xưa vì biết ơn Phao-lô và Ba-na-ba, người ta đã biến những tôi tớ của Chúa thành những thần tượng cho riêng mình, sau đó lại còn hình thành những phe nhóm và tranh chấp với nhau.
Điều này làm tôi tự đặt câu hỏi với mình. Tôi đang đặt đức tin trên ai hay trên những điều gì? Tôi đang theo ai đây? Có thật sự tôi đang đứng trên nền Jesus Christ không?
Trong linh trình theo Chúa, bên tôi có những người bạn, những người hướng dẫn, đàn anh đàn chị ... chỉ vẽ, nâng đỡ cho tôi. Với lòng yêu kính Chúa, tôi siêng năng trong việc học Lời Chúa. Lòng tôi luôn muốn thăng tiến trong sự thông hiểu Đạo. Bên cạnh tôi có biết bao là diễn giả có ơn, sách vỡ giải nghĩa, bồi linh, chia sẻ kinh nghiệm, khảo cứu ... tất cả phương tiện truyền thông đều được tân dụng để giúp cho tôi bước đi vững vàng trên con đường theo Chúa.
Và, đến một lúc nào đó tôi chợt “ngộ” ra. Tôi thích thú với một lập luận, một hướng nhìn, một công thức, một mô hình, một thành công hay thán phục một tài năng, một phong cách, một ơn ban tỏa sáng ở một con người hay một tổ chức làm cho tôi sinh lòng trân trọng. Từ đó vô tình tôi "đặt nền" trên một triết lý hay một con người, hay một cái gì đó tuyệt vời của con người, hơn là đặt trọn niềm tin và cuộc đời mình trên "nền đã lập" là Đức Chúa Jesus Christ.
Tôi sẽ cải lại rằng tôi đâu có bỏ Chúa bao giờ, căn bản đức tin của tôi và của mọi thứ tôi đang theo đều đặt trên Đức Chúa Jesus Christ mà. Tôi sẽ biện minh rằng, đó là những người được ơn, đã thành công và tại sao tôi không thể bắt chước, không thể đi theo con đường tốt đẹp đó để đem lại ích lợi cho công việc Chúa nói chung, và cho bản thân tôi nói riêng?
Nhưng tôi ơi! Có phải tôi đang tin vào cách suy nghỉ của một con người? Có phải tôi đang đi theo con đường của người ta vạch ra? Có phải mọi suy nghĩ, phong cách, và hoạt động của tôi đều tùy thuộc hay rặp khuôn theo những qui tắc, những hình thức được ấn định ? Và trong hào hứng đó, từ lúc nào không hay tôi chuyển dần đức tin của mình sang một nền khác hơn Chúa Jesus Christ?
Người ta lập nền “Đức Chúa Jesus Christ” cho mình mà mình lại đặt hết lòng tin vào người đó và tôn sùng họ, hướng lòng về họ, chờ đợi họ, theo họ và tung hô họ.
Ngày xưa thế nào, bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Một cái bẫy!