Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 13

BIẾT MÌNH YẾU ĐUỐI

Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. (ICô-rinh-tô 2:3)

 

Nếu tôi là lãnh đạo, tôi không thể có bộ dạng như thế này. Yếu đuối, sợ hãi, run rẩy … làm sao tôi có thể chỉ huy người khác? Ai tin cậy tôi, ai chấp nhận tôi và ai sẽ nghe theo lệnh của một người không có uy lực của một vị tướng? Với nhân dạng đó, tôi sẽ ra sao khi tôi là người đem lời Chúa đến cho anh em? Tôi không thể tưởng tưởng ra được, nhưng điều có thể nói ngay là khó thành công. Lời nói yếu đuối, tinh thần sợ hãi, và toàn thân run rẫy, tôi làm được gì đây trước mặt đám đông đang chăm chú hướng về mình?

Tôi không thấy một chút gì của những điều kể trên trong tất cả các thư tín của Phao-lô, người đã tuyên bố như vây. Phải chăng ông nói ra những lời không thật?  Phải chăng Phao-lô chỉ tỏ vẻ khiêm nhường, giả vờ hạ mình và làm bộ như nhỏ nhoi trước mặt Hội Thánh? Chắc chắn Phao-lô không bao giờ làm như thế. Có những người đã làm như vậy, và tôi không khó khăn gì để nhận ra, và rồi tôi mất lòng tôn trọng họ.

Không nói người ta nữa, tôi ơi! Hãy nói về chính mình đi!

Thường thì để chinh phục mọi người trong cộng đồng, tôi phải tỏ ra có bản lãnh, chuẫn bị từ cách nói, cử chỉ, trang phục và mấy thứ khác nữa để tạo cho mình một phong độ cần thiết. Tuy nhiên, bài học của hôm nay dành cho tôi điều gì đây?

Tôi nhìn anh em, tôi nhìn thẳng vào công việc, và tôi truy vấn chính mình với một trách nhiệm nhận từ nơi Chúa.

Tôi ở giữa anh em mình như ở với một tập thể, một tổ chức, một định chế theo quy ước hay tôi nhìn thấy bổn phận của mình là giúp đở nhau cùng tiến bước trong đức tin càng ngày càng hơn và không để một linh hồn nào thối lui? Tôi đã nhận nhiệm vụ từ tay Chúa, hay đó chỉ là một công việc phải làm do gán ép; tôi làm đầy đủ bổn phận trước mặt người ta hay tôi làm vì cớ Chúa và biết rằng Chúa thấy hết mọi điều sâu kín tận trong đáy lòng của tôi? Tôi gánh lấy một trách nhiệm có liên hệ đến linh hồn bầy chiên của Chúa hay đó chỉ là đơn thuần một công việc như bao công việc của đời này? Tôi đang bày tỏ sự khôn ngoan của riêng tôi, hay tôi đang chuyển giao sự khôn ngoan vô lượng của Chúa cho anh em?

Tôi đặt mình và công việc Chúa lên bàn cân. Tôi và công việc nhà Chúa, bên nào nặng hơn?

Tôi ơi! Hãy quên cái tôi vĩ đại của mình đi. Đừng tưởng mình xuất chúng, đừng tỏ ra mình tuyệt vời hay cố nhập vai để người khác thấy mình "đúng là người sống theo Thánh Kinh". Phải biết mình nhỏ nhoi, hèn mọn, chẳng thể làm được việc gì ra hồn nếu không có có sự tiếp sức của Chúa Cha Nhân Từ, không có sự “ở cùng” của Đức Chúa Jesus Christ, lại thiếu ơn ban của Chúa Thánh Linh trong công việc, trong đời sống và ngay trong chính tấm lòng mình.

Phải! Nếu không có Chúa bên cạnh tôi, và nếu Ngài không ở trong tôi, dù tôi có diễn thuyết, diễn tuồng, diễn kịch giỏi đến cở nào đi nữa, tôi cũng sẽ …tệ, rât tệ, vô cùng tệ. Còn ngược lại, khi biết rõ mình thực chất là một người "yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm" trước công việc Chúa giao cho giữa anh em, tôi sẽ đắc dụng cho Chúa, cho anh em và cho cả chính tôi.