Ngài (Chúa Jesus) phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. (Luca 12:15)
Lời phán của Chúa Giê-xu ở giữa hai việc: một người đến yêu cầu Chúa giải quyết chuyện chia gia tài trong gia đình, và một thí dụ của Ngài về một người giàu có kế hoạch mở rộng kho tàng của mình. Cả hai đều có chung một tiêu điểm là chú tâm về của cải.(Luca 12:13-21)
Khoan nói đến của cải, chỉ cần tiền bạc thôi cũng đã là một thứ vô cùng quan trọng chi phối trọn cuộc đời tôi. Không có tiền khổ lắm! Ngày nay, mọi chi tiêu làm tôi bị cuốn hút tôi vào công việc kiếm cho ra tiền. Từng ngày từng ngày qua, tôi cứ phải vật lộn với công việc từ sáng sớm cho đến tối mịt; đổi sức khỏe, đổi kinh nghiệm, đổi kiến thức, đổi thời gian của mình để có được đồng tiền trong thời buổi khó khăn này. Và để không thiếu nợ, tôi phải tiện tặn, phải tích lũy, tôi cần phải giữ một con số an toàn trong trương mục của tôi cho mọi sinh hoạt của gia đình, của riêng tôi, hôm nay và ngày mai. Nghĩa là tôi phải hà tiện, hà tặn để sống; cũng có thể nói ngược lại, toii phải sống hà tiện.
Ước gì tôi được chia gia tài, ước gì tôi có được thành đạt đến dư ăn dư để như người nhà giàu trong thí dụ của Chúa. Khi đó tôi sẽ ...
Tôi sẽ làm gì tiếp theo? Để tôi suy nghĩ xem! Tại sao tôi phải dừng lại ở mức sở hữu này? Tôi không ăn, không xài bao nhiêu, tôi không chi tiêu cho gia đình mình những khoản tiền lớn nếu không cần thiết; nhưng cứ ăn mà không làm ra thì núi cũng phải lở. Tại sao tôi không tiếp tục đầu tư để bảo đảm hơn cho những gì tôi đã có. Điều đó có gì là không hợp lý?
Ồ! Hình như là tôi cứ muốn đầu tư cả cuộc đời của mình để tạo ra vật chất. Có phải vì vậy mà Chúa đã nhắc tôi về một điều quan trọng hơn nhiều về sự sống, về cuộc đời của tôi. Tôi vẫn sống, tôi khỏe mạnh, tôi sinh hoạt, làm việc mỗi ngày nên tôi quên bẳng đi mình đang sống. Sự sống đó tôi tìm mọi cách để duy trì ở mức tốt nhất, chăm sóc từng ngày và trang bị đủ mọi cách để kéo dài nó, nhưng than ôi! tôi không thể kiểm soát được nó. Điều mà Chúa muốn nói với tôi còn hơn thế nữa, không phải chi lo nghĩ đến sự sống của riêng mình, mà phải để ý đến cuộc đời mình hơn là những cái sớm nở tối tàn, nay còn mai mất đó.
Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết. Chúa muốn nhắn rằng tôi còn những việc khác phải làm. Tôi nhìn thấy một cặp đối chữ trong lời Chúa phán: một bên là "giữ cẩn thận", còn một bên là "chớ hà tiện". Có điều đáng giữ, có điều cần phải tiêu xài không hà tiện ... gì hết. Tôi ơi! Hãy nhớ cho rằng không bao giờ Chúa dạy mình sống phung phí. Điều đáng giữ là lòng tốt, điều không nên là luôn bận lòng với việc tích lũy cho riêng mình mấy thứ vật chất phù du. Điều đáng làm là giúp ích cho người khác, giữ một mối giao hảo tốt lành, biết lo nghĩ đến anh em mình, đến người khác, đến tha nhân; điều nên tránh là ích kỷ, bo bo giữ lấy cái “sâu mối ten rét” chỉ vì lòng tham muốn, hay vì tánh tự-kỷ-tự-tôn-tự-đại của mình.
Có thể cách giải thích này không hoàn toàn đủ, hãy còn thô thiển lắm, nhưng ít ra cũng nhắc tôi phải suy xét trong việc quản lý tiền bạc hoặc một thứ vật chất nào đó mà Chúa đã tin cậy giao cho tôi. Chuyện này lớn lắm, nhưng tôi chợt nhớ đến hai việc nhỏ sau đây và buộc mình tiếp tục suy nghỉ:
1/ Bàn tay của một người vô gia cư xòe ra trước mặt tôi, tôi sẽ đặt vào đó 1 đồng hay tôi cho rằng mình không nên tiếp tay với tệ nạn, nghiện ngập, lười biếng?