Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. (Phi-líp 2:3)
Diệt tư kỷ không phải là một điều dễ làm.
Từ tấm bé, khi biết ăn biết chơi, tôi vẫn luôn muốn một vật chơi nào đó phải thuộc về mình; ai làm bộ gần gủi cha mẹ tôi là tôi có phản ứng, dù chỉ bằng nước mắt. Khi vào trường, tôi đâu thể học một cách dửng dưng, luôn cố gắng để mình được điểm nhiều hơn, được hạng cao hơn các bạn, những lúc đó hãnh diện và vui sướng biết bao. Rồi bước vào đời, sự cạnh tranh để sinh tồn càng rõ rệt. Bao nhiêu người đã ngã quị vì thảm bại trong cuộc canh tranh sinh tử, bao nhiêu người vẫn không lùi lại để nắm bắt cho được một cái hư vnh mơ hồ, dù biết rằng đó chỉ là một phút chốc nổi bật hơn người ròi sẽ bị chìm vào quên lảng. Cho dù tôi không có khả năng để làm chuyện lớn, nhưng trong cái hạn hẹp của tôi, tôi vẫn phải nổ lực để không bị người lấn áp.
Người ta vẫn thường nói như một câu châm ngôn: "Không có cạnh tranh, không có sự phát triển".
Thế mà Thánh Kinh lại dạy rằng: "Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh". Tôi phải sống thu mình lại, tôi không thèm chú ý đến việc có ai vượt qua mình không, tôi chẳng màng danh lợi, tôi cứ sống tàng tàng một ngày như mọi ngày, bất cần đời, không cần biết chung quanh mình có chuyện gì xãy ra?
Không phải vậy đâu! Không thể dừng lại ở đó mà phải tích cực thực hiện phần sau của lời răn dạy này: "nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình".
Lời Chúa nói với tôi rằng đừng quá chú tâm tranh cạnh rồi tiêu diệt nhau, nhưng phải biết tôn trọng người ta với. Thánh Kinh muốn nói là nếu tôi tôn trọng người khác HƠN MÌNH đó sẽ là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, đem lại ích lợi cho cả đôi bên. Không có chiến tranh mà là hợp tác, không phải chỉ tìm cách vượt lên trên mọi người mà là chia sẻ với nhau mọi thuận tiện. Sẽ không chỉ tìm hư vinh cho riêng mình, nhưng ai cũng được tôn trọng như nhau; vì nếu thực hiện theo như lời Thánh Kinh dạy bảo, mọi người sẽ tôn trọng và nâng đỡ nhau để sống trong một khung trời hòa bình thật sự.
Điều này nhắc nhở tôi một cung cách ứng xử tốt lành trong sinh hoạt hằng ngày với những người chưa biết Chúa? Phải, để tôi bày tỏ tính cách của người Cơ-Đốc. Tuy nhiên, quan trọng hơn, thư được gửi cho Hội Thánh ở Phi-líp, và đang nói đến sự thông công giữa anh em trong Chúa. Trong Chúa cũng có những sự cạnh tranh, cũng có những việc làm vì hư vinh? Tôi không biết, nhưng dễ lắm chính tôi không chịu khiêm nhường, và nhiều khi tôi không tôn trọng người khác, không «coi người khác như tôn trọng hơn mình».
Tôi phải luôn luôn cẩn thận và nhắc mình về lời dạy hôm nay.