Ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. (Thi-Thiên 42:8)
Một đời sống gần gủi với Chúa là một đời sống hoàn toàn hạnh phúc.
Ban ngày tôi sống bằng ơn của Chúa. Không phải là sự bố thí, ban phát, cũng chẳng phải chỉ là lời hứa mà chính Chúa đích thân điều hành sự nhân từ của Ngài cho mọi diễn biến xãy đến với tôi trong ngày. Ngài "sai khiến": một kế hoạch cho trọn ngày của tôi, một điều động trợ giúp tôi, một mệnh lệnh để tôi được sống trong sự yêu thương, nhân từ của Cha Thiên thượng. Chúa phải bận rộn cả ngày vì cớ tôi, vậy mà lúc nào tôi cũng cho rằng chỉ có mình đơn độc bương chải nhọc nhằn với cuộc sống khó khăn này.
Cuộc đời tôi hạnh phúc biết bao! Được bảo trợ bởi một Người luôn để tâm chăm sóc cho mình, không lúc nào dời mắt. Dù không lên tiếng, dù lúc nào cũng im lặng, nhưng mỗi ngày Chúa đi với tôi và tôi được cùng đi với Chúa. Có khi tôi vấp ngã, Chúa không để tôi nằm dài; đôi lúc thất bại, có Chúa tôi không tuyệt vọng; lắm khi sai lầm, Chúa vẫn luôn bên cạnh nhắc nhở để tôi tìm thấy lại chánh lộ. Lòng nhân từ của Chúa không buông tôi ra, chỉ có tôi là hay thích tung tăng rời xa Chúa. Còn nếu vẫn giữ mối liên lạc mật thiết với Chúa, tôi là người …hạnh phúc biết bao!
Với sự đối đãi tốt lành không dời đổi đó, tôi phải đáp lại bằng những gì? Chúa chẳng cần đến sự hi sinh, trả giá, hay hứa nguyện dử dằn nào của tôi hết, Chúa chỉ cần lời cảm ơn của tôi thôi. Tôi có nhận ra một ngày đã sống bằng ơn của Chúa để rồi cứ đêm đến, tôi thưa với Chúa một lời biết ơn? Hãy đọc lại lời của tiền bối: "bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện…", không phải chỉ là một tiếng cám ơn chiếu lệ, không phải là một lời nói thông thường; nhưng là bài hát, là sự vui sướng, là lòng hân hoan, là cái gì đó nhiều hơn để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Chúa, một tấm lòng chân thật hướng trọn về ân nhân.
Cầu nguyện là một bài hát, một so sánh thật tuyệt diệu. Không phải tôi tìm một bài Thánh Ca để hát trong giờ tôi tương giao với Chúa, mà những gì tôi nhận được trong cuộc sống ban ngày qua sự ban ơn của Chúa tiếp tục là niềm vui của tôi dâng lên Chúa khi tôi được nghỉ ngơi. Chính lòng tôi vang lên bài hát ấy, chính trong tôi tiếng hát ngợi khen thành hình dù tôi không phải là một nhạc sĩ như David hay có kỷ năng của một ca sĩ. Tiếng hát của lòng có thể không nghe giống như tiếng hát của miệng, nhưng đó là tiếng hát, những nốt nhạc vui mừng, những giai điệu phấn chấn phát ra từ sự biết ơn mà chỉ có Chúa nghe ra như một suối nhạc tuôn tràn từ đáy lòng tôi.
Chúa là Đức Chúa Trời của mạng sống tôi, tôi phải sống hạnh phúc như vậy mỗi ngày.