Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. (IGiăng 5:2)
Không phải nói yêu là yêu, mà yêu con cái Chúa thật là khó hơn yêu người ngoài.
Tôi không nói đến việc yêu đương của tuổi mới lớn, tôi đang suy nghỉ đến tình cảm mà tôi dành cho anh em trong Chúa. Ôi! Lúc nào tôi cũng thấy yêu anh em mình khó hơn là có những sự liên hệ khá dễ dàng và thân thiết trong giao tiếp với những người không cùng đức tin mỗi ngày.
Đối với anh em tôi trong Chúa, phải chăng vì thân cận luôn nên có nhiều điều khiến tôi khó xử và thường hay đưa đến tình trạng không cảm thông; bởi thấy và biết rõ nhau, rồi va chạm từ những cái không toàn vẹn của nhau? Phải chăng tôi đòi hỏi ở anh em mình một tiêu chuẫn cao hơn, dựa vào Thánh Kinh, để thấy rằng anh em tôi tệ quá, trong khi tôi có thể xí xóa những điều đó ở người ngoại? Phải chăng trong gia đình Cơ-Đốc có những mẫu mực, han chế, khuôn phép khiến tôi hướng về những cái gọi là tự do hơn ở ngoài kia?
Tôi không thể lý giải chuyện tình cảm này cho rõ ngọn nguồn, nhưng biết chắc rằng để yêu anh em mình trong Chúa thật không dễ dàng, và vẫn cứ xãy ra mãi những điều làm tôi bị ngăn cách với anh em, dù tôi và anh em vẫn thường gặp mặt nhau, sinh hoạt chung, liên hệ với nhau thường xuyên.
Tôi phải tự hỏi lại mình, tôi có yêu Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên là có. Thế sao tôi vẫn không thể yêu một vài anh em của mình trong Hội Thánh? Lòng yêu kính Chúa của tôi không đủ để xóa đi những tị hiềm, những khác biệt giữa chúng ta? Hay người muốn yêu tôi mà tôi không có cách gì để có thể yêu người, bởi những bất đồng về bản chất và cách sống, suy nghĩ, hay phương hướng làm việc? Khác biệt làm sao được khi đã được cùng sanh lại tốt lành bởi một Chúa?
Còn về việc giữ vẹn điều răn thì không ai dám vổ ngực nói rằng mình đã, đang hay sẽ giữ trọn luật pháp của Chúa, kể cả luật pháp ân điển. Vậy thì trên đất này không có thể tạo dựng một tình yêu thật dù với những người anh em trong Chúa hay sao?
Tôi không thể ghét bỏ anh em, nhưng để thật lòng yêu anh em mình thì đến bây giờ vẫn chưa có thể thưa rằng đã làm được hoàn toàn. Nhiều khi tôi phải tự hổ then vì phải đóng một bộ dạng bên ngoài rất là thân tình với nhau khi gặp gỡ. Xã giao thì dễ lắm, lịch sự cũng không mấy khó khăn, nhưng yêu mến nhau thật thì thật tình phải xét lại.
Tôi đọc Lời Chúa ở trên kia một lần nữa.
Bây giờ, tôi biết điều mình phải làm: tôi phải học để yêu Đức Chúa Trời càng ngày càng hơn và trong tình yêu đó, tôi phải nhờ cậy Chúa để làm tốt những điều Chúa dạy. Hi vọng rẳng tôi sớm có thể yêu anh em mình nhiều hơn, vì nếu tôi không yêu anh em mình thấy được làm sao tôi có thể nói rằng tôi yêu Đức Chúa Trời mình chưa bao giờ thấy?