Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn (Mathiơ 1:24)
Tôi đọc lại một lần sự giáng sinh của Chúa Giê-xu trong hai phúc âm Mathiơ và Luca. Tôi chú ý đến một nhân vật, sự góp mặt của ông trong biến cố quan trọng này như một vai phụ.
Khi Ma-ri và các mục tử được nhìn thấy các thiên sứ của Chúa hiện ra cùng trực tiếp phán bảo, khi các bác sĩ ở phương Đông có ngôi sao lạ dẫn đường đến nơi Cứu Chúa cư ngụ, khi vua Hê-rốt có bên mình các cố vấn tôn giáo để tìm ra những lời tiên tri về một vì vua sẽ ra đời; ông thì không, không được những cái diẽm phúc đó mà chỉ được truyền mệnh lệnh qua chiêm bao.
Dù ông thuộc về dòng dõi vua Đa-vít, nhưng ông nghèo lắm, không nghèo sao lại về quê quá trễ và không thể thương lượng để có một chỗ tươm tất cho vợ mình sắp lâm bồn? Thêm một điều nữa, hình như ai trong số những nhân vật kể trên dù tốt dù xấu, dù sang hay hèn, dù chính hay phụ đều được ghi vào Thánh Kinh một lời nói, một thắc mắc, một phát biểu nào đó, riêng ông thì không, không một lời nào cả.
Người đó là Giô-sép, phải, tôi đang để ý đến một người mang tên Giô-sép. Ông không có nhiều điều để được ghi vào Thánh Kinh như tiền bối Giô-sép ngày xa xưa của các tổ phụ, tôi chỉ thấy nơi ông sự im lặng và vâng phục. Một vai phụ với khá nhiều thiệt thòi.
Tôi đang nói gì đây qua câu chuyện giáng sinh này? Tôi không mơ ước được Chúa đặt mình vào những vị trí quan trọng trong một cộng đồng lớn hay nhỏ đang phục vụ Chúa giữa thế gian này. Tôi cũng không có ý định là cần tỏ mình để mọi người ít ra thấy tôi là một người được dùng trong nhà Chúa. Điều làm tôi suy tư là tôi có một chỗ nào trong công việc của Chúa không? Và nếu có, và nếu Chúa muốn tôi như một Giô-sép thì tôi có vừa lòng không?
Tôi không dám chắc mình sẽ hành động như Giô-sép, dù cho công tác Chúa tôi không khó như vai diễn của ông. Nói dễ hơn im lặng, làm theo không một lời ta thán đâu phải là chuyện ai cũng có thể làm. Lòng tôi có bình an không, có vui không trong những hoàn cảnh như thế? Tôi không vui đâu khi an ủi tôi hãy vì công việc Chúa phải nín chịu, nhịn nhục. Điều tôi muốn là chính tôi phải thật sự vui lòng vâng phục và hầu việc Chúa.
Có một điều ẩn sau những thua thiệt đã nói đến. Giô-sép là lá chắn tuyệt hảo cho Ma-ri và Con Trẻ, dù chỉ trong một thời gian nhất định nào đó. Công việc do nơi Chúa chỉ định, như vậy là đủ thỏa mãn, không nhất thiết phải quan tâm đến vị trí, thời gian, hay người ta biết đến mình nhiều hay ít. Chúa vui khi nhìn thấy lòng trung tín của tôi là tuyệt lắm rồi.