Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 30

RỒI HÃY ĐẾN

Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. (Mác 10:21)

 

Một mệnh lệnh khắc nghiệt. Thanh niên này chắc là đã thừa hưởng một gia sản khá lớn, là công sức của cha mẹ dành dụm nhiều năm, là tài sản đẻ ra tài sản. Vậy mà trong phút chốc phải đem cho hết để mình còn lại chỉ hai bàn tay trắng. Tôi không giàu như thế, tôi không được thừa hưởng một gia sản khả dĩ coi được, nhưng chắc là tôi cũng sẽ thấy khó chịu như chàng thanh niên này khi được đề nghị "cho hết". Mình không có nhiều mà còn thấy bất năng trước mệnh lệnh của Chúa, huống chi người trẻ tuổi và giàu có trong câu chuyện này.

Một lời hứa chắc chắn. Nhưng, đó là tương lai, một tương lai mà tôi phải chấp nhận bằng đức tin, nhưng dù tin chắc tôi cũng không thấy an tâm trong hiện tại. Đúng là một thử thách vô cùng khó khăn. Chúa muốn ở tôi lòng tin yêu trọn vẹn nơi Ngài. Tôi tin nơi Chúa luôn luôn, tin chắc chắn nữa; nhưng vẫn không thoát khỏi lo lắng, hụt hẩng vì tôi đâu có nhìn thấy tương lai, dù là một tương lai thật gần. Tôi đánh giá sự việc bằng cái gì thấy được chứ tôi làm sao hiểu thấu tình yêu của Chúa dành cho tôi.

Một chọn lựa thua thiệt. Thử nghỉ xem! Tôi sẽ đánh đổi một sự an nhàn, đầy đủ, nể vì và sung sướng để bước vào một cuộc sống vô định, không có chỗ trú thân, không biết ngày mai ra làm sao, không biết mình đi đến đâu, lang bạc giang hồ rày đây mai đó. Thầy tôi là như vậy mà, tôi đâu có thể nào hơn.

Một vụ đầu tư kỳ quặc. Tại sao Chúa không để yên tài sản của tôi, vì đó sẽ là một cơ sở vật chất hổ trợ cho công việc Chúa? Tại sao Chúa không cho tôi đem theo một phần để hành trình của tôi và Chúa dể dàng hơn? Tại sao tôi phải bắt đầu lại bằng cách rủ bỏ tất cả, bát đầu trong hoàn cảnh không có gì để làm điểm tựa? Chúa đo lòng tin của tôi nơi Chúa bằng một cách khiến tôi đắn đo.

Rồi hãy đến mà theo ta. Chúa muốn như vậy. Chàng trai trẻ giàu có ngày xưa đã buồn bả quay đầu từ biệt Chúa. Còn tôi, tôi quyết định ra sao? Hoàn cảnh của tôi dễ dàng theo Chúa hơn chàng, nhưng tôi có hiểu được những gì mà Chúa đòi hỏi để vui bước theo Chúa chứ không phải chỉ là cam chịu.