Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 31

Ở TRONG XỨ

Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. (Thi-Thiên 37:3)

 

Nếu bây giờ tôi chỉ chăm chú vào mấy chữ “khá ở trong xứ” thì chắc là lại mở màn cho một cuộc tranh cải không có kết luận như bao lần trong quá khứ. Tôi muốn nhìn vấn đề ở một tầm cỡ thu gọn, và trong phạm vi đó, ai cũng hiện đang ở trong “xứ” mình thì chắc không còn ai nhìn cái rác trong mắt người, mà biết đâu phát hiện được cây đà ở ngay trong mắt của chính mình.

Tôi muốn nói rằng xứ đó là Hội Thánh mà tôi hay Bạn đang là thường trú nhân.

Vẫn luôn có rất nhiều người tha thiết lắm với Hội Thánh nhà của mình. Lại không ít người có một kỳ vọng to tát hơn: Hội Thánh hiện mình đang góp mặt chỉ là tạm thời, là bệ phóng, là bàn đạp, là bước đầu … cho một cuộc phiêu lưu thú vị hơn tại một Hội Thánh khác lớn hơn, mạnh hơn, giàu hơn, có nhiều tín đồ hơn. Bạn ơi! Một Chúa Nhật nào đó, Bạn hãy thử đến ở với một Hội Thánh nhỏ xíu, mỗi buổi nhóm chỉ chừng trên dưới 20 người lớn nhỏ, cái gì cũng thiếu thốn (kể cả thiếu lửa), Bạn sẽ biết thế nào là sức chịu đựng khi phải “ở trong xứ”.

Nhưng nếu Chúa nói với tôi rằng đó là Hội Thánh của tôi, tôi sẽ có phản ứng ra sao? Chắc là khó sống quá! Cứ phải gồng mình để hít thở một bầu không khí ngột ngạt, cứ phải ráng để ở, để sống, để nở nụ cười gượng gạo với anh em … như thế thì phước hạnh gì? Con người xác thịt của tôi nói như vậy đó!

Chúa không đồng ý với tôi rồi. Hãy xem lại câu Kinh Thánh trên, một người yêu Chúa đã từng nói như thế. Nếu tôi nhìn thấy trong cái đáng chán đó vẫn có sự hiện hữu của Chúa thì Hội Thánh này chẳng phải là thiên đàng à? Tôi đã nãn lòng vì tôi chỉ nhìn thấy người, thấy việc làm của người, thấy cái tổ chức của những con người.

Có ba điều Chúa muốn nói với tôi ở đây:

1. Tôi có nhìn thấy Chúa và đặt hoàn toàn lòng tin cậy nơi Chúa, có nghĩa là tôi đang cần đến Chúa, yêu kính Chúa tại chính nơi khó khăn đó không?

2. Tôi có làm điều lành, làm những điều Chúa ưa thích hay chỉ làm theo những gì tôi thích?

3. Tôi sống bằng gì? Bằng sự không dời đổi, không biến thiên, không dịch chuyển của Chúa, của Lời Hứa, của Ân Điển; hay tôi chỉ thích đắm mình trong phương tiện, trong đầy đủ vất chất, trong sự phong phú của sinh hoạt đoàn thể… những cái làm thỏa mãn dục vọng của riêng tôi?

Ở trong xứ” khó lắm, dù có thể hiện tại “xứ” của tôi thật … ngon lành. Càng khó hơn trong trường hợp tôi cảm thấy mất thông công với những người anh em vì không cùng ý hướng. Chỉ có thể sống được trong xứ khi tôi thấy Chúa vẫn đang đứng ở đó và chờ tôi chuyển hướng nhìn của mình về phía Ngài; để chỉ nhìn thấy, nhận ra và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài mà thôi.