Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33)
Lời khích lệ của Chúa làm tôi phải suy nghỉ lại. “Hãy cứ vững lòng”, nghĩa là tôi đã và đang phải vững lòng. Có thật ngay bây giờ tôi đang bình an trong Chúa không?
Tôi nghe ai cũng cầu xin cho lòng được bình an; cho gia đình, Hội Thánh, đất nước được bình an mỗi khi dâng lời cầu nguyện. Cả tôi nữa, tôi vẫn cầu nguyện xin được Chúa che chở mỗi ngày. Thế thì, tôi có cảm nhận được sự bình an thật từ Chúa để mà vững lòng?
Mỗi khi có vấn đề, tôi lại bối rối, trong lòng không yên. Cũng cầu nguyện mỗi khi gặp những chuyện không vui, nhưng rồi cứ bồn chồn, khó chịu, lo lắng cả ngày; lắm khi khổ sở, mất bình tỉnh, buồn bực rất nhiều ngày nữa. Đó mới chỉ là những việc lặt vặt của riêng mình thôi. Trong trường hợp như Chúa nói: "sẽ có hoạn nạn trong thế gian", đến khi đó thì tôi sẽ ra làm sao?
Mà Chúa đã hứa là chắc chắn, sao tôi lại cứ nhắc Chúa về việc này hoài? Không phải tôi không tin vào lời hứa của Chúa mà có lẽ nếu không mở lời xin, không nhắc lại, tôi không thấy yên lòng chút nào. Nói như thế có nghĩa là lòng của tôi muốn vững mà nó không chịu vững?
Vững lòng dễ lắm trong hoàn cảnh chẳng có gì làm tôi bận lòng. Bình an dễ nói khi không có chuyện lớn nhỏ gì gây khó khăn cho tâm trí của tôi. Dù có thể nói cứng như Phi-e-rơ, tôi biết chắc rằng tôi cũng không giữ được lòng mình vững vàng nếu gặp hoàn cảnh như chính Phi-e-rơ phải trải qua trong đêm Thầy mình bị bắt đem đi thẩm vấn.
Tôi nhận ra rẳng mình tôi không thể cự địch lại ngay với lòng mình. Tôi thấy mình luôn nói mạnh mẽ chứ lúc nào cũng sẵn sàng yếu đuối. Tôi cần phải nương tựa hoàn toàn vào Chúa, phải tập vững lòng với đức tin nơi Chúa, phải biết thật rõ ngay trong những lúc bình an như thế này rằng “Chúa đã thắng thế gian rồi”, để cảm nhận được từ từ bình an ra làm sao khi được là người của Đấng Đắc Thắng.
Chúa thương tôi nhiều lắm. Trong lúc tôi chưa cảm biết rõ ràng sự bảo bọc của Chúa mà bị ở trong hoàn cảnh khó khăn thì chắc … thua. Chúa vẫn còn cho tôi có cơ hội để học tập đắm mình trong sự bình an Chúa ban cho. Tôi không thể tìm cho mình một phương cách, nơi chốn, hay thế lực nào trong thế gian này để cuộc sống tôi hoàn toàn ổn định. Hơn thế nữa, bất cứ lúc nào thế gian cũng sẵn sàng ném tôi vào hoạn nạn, bởi tôi là người thuộc về Chúa. Rồi sẽ đến một ngày phải đối diện với khó khăn từ thế gian, cái gọi là bị bắt bớ chẳng hạn, với bề dầy thời gian ở gần Chúa, tôi mới thật sự vững vàng, vững trong lòng và vững trong hành động, vì lúc đó tay tôi vẫn cứ nắm chặt lấy tay Chúa, Đấng đã thắng thế gian từ lâu lắm rồi.