Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. (Giăng 10:27)
Không cần phải bàn về việc Chúa quen tôi, đó là chuyện hiển nhiên, vấn đề là tôi có quen Chúa đủ để nhận ra tiếng Chúa và theo Ngài.
Tôi làm quen với Chúa bằng cách học Thánh Kinh. Nếu tôi tự mình học tập ở những bước đầu tiên, tôi có được ơn soi sáng để nhìn thấy chân lý, hay tôi cứ bị mọi thứ hay ho của bản ngã làm tôi mất phương hướng? Tôi sẽ hiểu Chúa theo cách nghĩ nông cạn và rập khuôn với những tập quán mà tôi đã được nuôi dạy hay tôi nhìn biết Chúa của tôi để theo chân Ngài bước vào một đời sống mới? Tôi không đủ giỏi để tự mình khám phá và nếu như thế thì tôi không chắc là mình biết Chúa rõ ràng.
Vậy thì tôi cần người hướng dẫn, người đã quen Chúa để dạy cho tôi biết Chúa, biết cách học tập Lời Chúa, và biết sống trong sự quen biết Chúa. Tốt biết bao khi có những người thuộc về Chúa dìu dắt tôi trong những bước đầu đời sống mới theo Chúa. Hạnh phúc làm sao khi tôi được ở với một cộng đồng yêu Chúa để tôi cũng được mọi người yêu thương đỡ bước chân tôi đồng đi trên con đường theo Chúa. Dù vậy, việc này cũng có rủi ro. Tôi nghe Thánh Kinh nói có giáo sư giả, tiên tri giả, thậm chí cả Đấng Christ giả nữa. Nếu tôi lọt vào tay các các vị này thì tôi sẽ biết Chúa mà họ dạy cho ra sao? Đó không phải là phước mà là họa, họa lớn lắm cho tôi!
Ôi! tôi chỉ cầu xin một điều, nếu tôi được ơn thuộc về Chúa xin Chúa cho tôi được hưởng cái «quen» mà Chúa dành tôi trước. Chiên không thể quen chủ mà chính chủ biết chiên của mình trước. Chủ làm quen với chiên bằng sự gần gủi, bằng tình âu yếm, bằng chính tiếng nói êm ái của Người. Và dần dà chiên chấp nhận người săn sóc cho mình, quen dần với những thân ái hằng ngày, quen dần với tiếng chủ mình và đi theo. Tôi cần người chăn thật, cần một người thợ khéo để đặt nền (1Côr. 3:10) và tôi không dám nghĩ đến việc mình bị lọt vào tay bọn người chăn thuê.
Vẫn còn nhiều hiểm nguy khác vây quanh tôi, bên tai tôi luôn là tiếng mời gọi của thế gian. Mỗi ngày tôi tiếp xúc với những rực rỡ, huy hoàng đầy quyến rủ của thế giới tôi chung sống. Bao nhiêu mời gọi, bao nhiều nhu cầu được đáp ứng, bao nhiều hứa hẹn luôn đưa tôi từ tuyệt đỉnh này sang thỏa mãn khác. Và … những tiếng êm ái đó níu kéo tôi, huyển hoặc tôi, ru tôi vào mộng ảo tuyệt vời; để tôi không nghe được tiếng của Chúa tôi.
Tôi ơi! Chớ bao giờ mất cảnh giác. Hãy lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Phải quen với tiếng Chúa để có thể phân biệt được giả chân. Phải quen với tiếng Chúa để không hướng lòng mình về những cám dỗ từ thế gian, nhưng nghe được rõ tiếng Chúa phán với mình. Phải quen tiếng Chúa để đến khi nghe tiếng Chúa gọi, tôi quen Chúa như Chúa vẫn quen tôi, và tôi bước theo Chúa không miễn cường, nhưng với lòng kính yêu Người Chăn Hiền Lành của cuộc đời tôi.