Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua. (I Phierơ 2.17)
Nếu cho tôi viết lại câu này, tôi sẽ chuyển đổi thứ tự như sau:
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, yêu anh em; kính mọi người, tôn trọng vua.”
Vì sao? Tôi nghĩ là trên hết mọi sự, trước hết mọi điều, phải có lòng kính sợ Chúa rồi mới có thể làm được những việc khác cho mọi người, theo một thứ tự ưu tiên … rất con người. Nhưng, thứ tự của tôi thu xếp lại không phải là điều Chúa muốn tôi làm trong trường hợp này. Qua sứ đồ Phi-e-rơ, Lời Chúa được chép xuống rất rõ ràng: “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua”.
Vậy là tôi phải học lại những điều mình tưởng chừng đã biết quá rõ này.
Trước nhất, có một điều thú vị trong bản Kinh Thánh tiếng Việt, hãy để ý xem! Hai phần đầu tiên như cùng một vế đối, có hai chữ “kính” và “yêu”; vế còn lại có hai chữ “kính” và “trọng”. Cộng thêm với “kính sợ” ở giữa (tâm điểm), tôi có trong câu này ba cấp bậc của tình cảm và từ đó cho tôi một câu hỏi, một vấn đề: đối với Chúa tôi kính sợ Ngài, không sai; nhưng còn lòng kính trọng và kính yêu tôi dành cho những con người bằng xương bằng thịt quanh tôi, tôi có thể và có khi nào dành những tình cảm đó cho Chúa tôi không? Tôi muốn nói về mức độ gần gủi của tôi đối với Chúa.
Và còn một điều khác nữa.
Trong khi tôi tưởng rằng tôi yêu anh em mình trước, rồi sau đó tôi mới có thể yêu mọi người; thì Chúa dạy là “hãy kính mọi người; yêu anh em”. Dấu “;” như là một ngăn cách, nhưng tôi không muốn tách hai điều này ra và như đã nói ở trên, cả hai tựa như thuộc về một vế đối (thử đọc to lên xem). Phải, nếu tôi học yêu anh em mình trước tôi sẽ khó khăn lắm để yêu mọi người. Bởi lẽ, tình cảm tôi dành cho những người cùng niềm tin dễ dàng hơn và dần dần tôi sẽ có ảo tưởng tách biệt khỏi một cộng đồng bị lên án kia. Nếu tôi phải kính họ, điều đó đã quá khó rồi và có thể chỉ biểu hiện bên ngoài chứ không từ lòng; huống chi là còn phải yêu họ, những người bên kia “chiến tuyến” thuộc linh. Tôi phải đổi hướng suy nghĩ từ bài học này rồi.
Còn vế đối thứ hai, dễ hơn một chút. Chỉ phải tâm niệm rằng: mọi quyền hành Chúa đã giao cho ai đó thì mình phải tôn trọng họ; nhưng không phải chỉ tôn trọng chức vụ, quyền hành xử, mà là tôn trọng chính con người đó. Bới cớ họ dù muốn hay không muốn, biết hay không biết; họ vẫn là đầy tớ, công cụ, đồ dùng trong tay Chúa; họ làm bất cứ điều gì đều phải có sự cho phép của Chúa. Nếu tôi kính sợ Chúa, sao tôi dám khinh thường người đang hành xử công việc Chúa sai khiến họ thực hiện, cho dù đối với tôi họ là kẻ ác?
Rõ ràng nếu tôi học Lời Chúa không cẩn thận, không hết lòng nương nhờ vào sự chỉ bảo của Chúa Thánh Linh, tôi sẽ lạc khỏi chánh đạo xa lắm. Và còn hơn thế nữa, nếu không có sự hổ trợ của Chúa, tôi không làm sao thực hiện được những gì Chúa muốn.