Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Ở CHO HIỆP Ý NHAU

Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. (Rôma 12:16)

 

Mấy ai dám có ý kiến khác hoặc tách ra khỏi ý niệm “anh em trong Chúa”, “chi thể của Đấng Christ” … nhưng để hiệp một, hay như ở đây “hiệp ý nhau” thì việc đó vẫn là vấn đề nan giải của muôn thuở. Ngày xưa, Hội Thánh ở thành Rô-ma đã được nhắc nhở; và hiện nay, dù đã trải qua bao nhiêu thế kỷ, vấn đề vẫn luôn … như ngày xa xưa đó.

Càng ngày, xã hội càng tao điều kiện thuận lợi cho tự do cá nhân; ai cũng có quyền sống, suy nghỉ, định hướng và thực hiện mọi điều mình muốn, miễn là không vi phạm đến luật pháp hay đụng đến quyền tự do của người khác. Chính vì thế, để hiệp ý nhau trong công việc chung là một việc không dễ dàng.

Trong vòng anh em, nghĩa là trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta có những ràng buộc tâm linh mật thiết nên có với nhau một số điểm chung, nhưng thật tâm mà nói, bên cạnh đó không thiếu những khác biệt nặng ký bất cứ lúc nào cũng có thể mang mây đen đến. Và, để không bị lên án là có hành vi chia rẽ, tôi phải hiệp một, hiệp ý với anh em thôi; nhưng hình như đằng sau nền hòa bình đó chỉ là gắng gượng, là đành phải im lăng chấp nhận, đôi khi là … “hãy đợi đấy, chưa phải kỳ của mình”. Dù biết rằng Chúa vẫn đang hiện diện và nhìn thấu tâm can tôi; dù không dám bức phá khỏi sự quản trị của Chúa, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi những tội lỗi dễ vấn vương này, tôi không thắng hơn chính tôi. Người ta nói câu này để tự trấn áp mình: “Bất đồng nhưng không bất hòa”, than ôi! để không bất hòa khi đã trái ý nhau thì phải tự kiềm chế lắm lắm, có khi ẩn giấu đằng sau là một thứ chiến tranh lạnh.

Lời Chúa hôm nay đã nhắc tôi nguyên nhân khiến tôi thất bại trong sự “hiệp ý nhau”: tất cả là lỗi tại tôi. tôi “ước ao” sự cao sang, tôi không khiêm nhượng và tôi cho là mình khôn ngoan, lắm lúc còn tự hào là khôn ngoan hơn anh em mình nhiều lắm nữa kìa. Dĩ nhiên không phải trách nhiệm hoàn toàn ở tôi trong vụ việc này, nhiều trường hợp tôi bay bổng như thế là do chính anh em tạo điều kiện cho tôi, nhưng ít ra tôi phải nhận diện ra rằng trước nhất, tôi, tự tay tôi đã làm hoen ố bức tranh hòa bình tuyệt đẹp của cộng đồng thánh.

Nhìn lại vấn đề. Không đợi đến lúc tôi có một kế hoach, không cần phải chỉ nhen nhúm ý định, mà ở mức ước ao sự cao sang, muốn trổi hơn anh em mình thôi cũng đủ đánh mất sự đoàn kết của Hội Thánh. Còn đối với sự khiêm nhượng, tôi phải ưa thích, điều đó có nghĩa là không vì bị bó buộc hay không có không được, mà phải ham muốn tính tốt đó để sở hữu. Hai điều này tôi sẽ tìm được chỉ khi nào tôi có “sự khôn ngoan từ trên mà xuống”, đủ để không bao giờ dám “cho mình là khôn ngoan” hơn người khác.

Tôi ơi! Tôi sẽ làm sao đây để không chỉ là trong công việc hay những lúc làm việc chung, mà ăn ở với anh em mình thật sự là “hiệp ý nhau” luôn luôn?